Chương 28.2

3.1K 294 41
                                    

Trình Dương thuê một căn nhà nhỏ một phòng khách một phòng ngủ bên cạnh Đại học Triều Giang, lại đi mua một ít tài liệu, giáo trình, sách bài tập ở hiệu sách second-hand ở phụ cận, oanh oanh liệt liệt gia nhập vào đại quân chuẩn bị thi lên thạc sĩ.

Mỗi ngày, cậu đều trang điểm đẹp đẽ, mặc váy nhỏ, ôm một chồng sách thật dày đi đến phòng tự học để "luyện đề", còn tham gia khá nhiều nhóm thi lên thạc sĩ, thường thường chọn một hai vấn đề khó để thảo luận với "bạn học", không bao lâu, sinh viên thi lên thạc sĩ khóa 22 hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói sự tích của vị "cô nương" này, sinh viên trường ngoài, *Thế chiến 2, không thi được Triều Đại thề không bỏ qua.

*Thế chiến 2: chỉ người thi thạc sĩ lần thứ hai vì lần đầu không đỗ.

Nghị lực đáng cảm động, tinh thần cũng đáng khen, chỉ là...... trình độ hơi thiếu sót, lần thi này, kết quả tám phần vẫn là sẽ *sát vũ mà về.

*sát vũ mà về: quay về với sự thất bại/ không đạt được kỳ vọng.

Có người động lòng trắc ẩn, nhắc nhở cậu: "Cơ sở của bạn không vững chắc lắm, đặc biệt là môn số học, đọc đề mục cũng không hiểu thì luyện đề cũng không có ý nghĩa mấy. Không bằng đi học nhờ mấy tiết học của giáo sư Cao trước đã, gần đây thầy ấy đang dạy năm nhất."

"Bạn đang nói về giáo sư Cao Tuấn sao?" Trình Dương thẹn thùng, "Trùng hợp quá, tôi chính là muốn báo danh trở thành nghiên cứu sinh của thầy ấy."

"Thế không phải vừa may sao, bạn đừng sợ, sẽ không có người đuổi bạn ra đâu, ở phương diện này, trường học của chúng tôi khá là bao dung. Con người của giáo sư Cao cũng không tệ, chỗ nào không hiểu cứ đi hỏi thầy, ở trước mặt thầy ấy lộ mặt nhiều chút, nói không chừng thầy ấy sẽ nhớ kỹ bạn." Cũng không biết có phải bị sắc đẹp mê mắt hay không, cô gái tốt bụng này thế nhưng *dốc túi tương thụ cho Trình Dương, còn nói nhỏ bên tai cậu, "khoa chính quy mà bạn học không thuộc *985, muốn thi vào trường của chúng tôi, khả năng sẽ bị chắn ở phần phỏng vấn, tốt nhất là làm tốt quan hệ với giáo sư trước, nhờ thầy ấy vớt cho."

*dốc túi tương thụ: truyền dạy mọi thứ (kiến thức, tri thức, kỹ năng,...), không cất giấu.
985: "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" được ĐCS Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước CHND Trung Hoa đề ra.

"Hóa ra là như vậy." Trình Dương mỉm cười cảm ơn, "Bạn tên là gì thế? Mình mời bạn uống trà sữa nhé."

"Hà...... Hà Hương Ninh." Cô gái trẻ nói lắp một chút, nhìn Trình Dương đang cười tủm tỉm, đỏ mặt. Chị gái thật là đẹp mắt quá đi, tóc đen bóng như thế, chân vừa trắng vừa dài, cánh tay cũng trắng nõn, tròn tròn, lại còn rất là tinh tế.

Hà Hương Ninh duỗi tay, muốn vòng lấy cánh tay của Trình Dương.

Trình Dương tay lanh mắt lẹ rút tay ra, tùy tiện chỉ bừa một phương hướng, nói sang chuyện khác: "Sao chỗ kia lại đông người thế, có đoàn phim đến trường học đóng phim sao?"

Hà Hương Ninh nhìn theo hướng ánh mắt của cậu: "Phương hướng đó có một sân bóng rổ, chắc là đội bóng của trường mới vừa chơi bóng rổ xong."

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtWhere stories live. Discover now