Chương 42.2

2.1K 196 20
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Tưởng Ứng Thần gọi xe taxi, chạy đến dưới lầu "nhà" Trình Dương, nhìn ánh đèn ấm áp lộ ra từ cửa sổ trên lầu, động tác đang định tháo đai an toàn xuống xe trên tay hơi dừng lại một chút.

Nếu, nếu giờ phút này Trình Dương đang ở cùng với Chu Khuyết Đình, thì anh ta nên làm cái gì bây giờ?

Lúc trước anh ta còn cười nhạo lòng tự tin thái quá kia của Thẩm Viêm, đến lượt chính mình, anh ta thế nhưng cũng đáng cười mà phỏng đoán trong lòng, rằng liệu Chu Khuyết Đình có phải chỉ là công cụ Trình Dương dùng để làm mình tức giận hay không?

Hồi ức lại quãng thời gian hai người ở chung, không có một khắc là anh ta không thấy ngọt ngào, ngọt đến mức làm người muốn cười thỏa mãn, cười xong lại thấy buồn bã mất mát. Tất cả mọi thứ tốt đẹp ấy, tại thời khắc Thụy Ngọc về nước kia, đột nhiên dừng lại, nếu ngày đó anh ta không đuổi theo Thuỵ Ngọc ra quán cà phê, mà là nắm lấy tay của Trình Dương, nói cho cậu ấy rằng "Tôi tin tưởng em", thì có phải là hết thảy mọi thứ đều sẽ không như bây giờ hay không?

Nhưng sai lầm ấy thật sự nghiêm trọng đến mức không thể đền bù nổi hay sao? Anh ta không tin.

Cho nên anh ta mới nhất thời hành xử cực đoan, đưa Trình Dương ra hải đảo.

Thời gian trên đảo lãng mạn đến nỗi anh ta cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng Trình Dương nói, hơn hai tháng kia, chưa từng động lòng, dù chỉ một lần

Không có khả năng.

Trước mắt Tưởng Ứng Thần, một màn Trình Dương nhảy vào thuyền cứu sinh kia như lại xuất hiện, liệu có phải lúc ấy cậu ấy đã liếc mắt nhìn mình một cái đầy vẻ lưu luyến không rời hay không? Có mà nhỉ, anh ta nhớ rõ là có.

Ký ức phảng phất như bỏ thêm bộ lọc làm đẹp, nhớ lại biểu tình quyết tuyệt khi xoay người kia của Trình Dương, Tưởng Ứng Thần càng nghĩ càng cảm thấy trong đó có loại tình cảm quyến luyến.

Là do anh ta lại lần nữa làm sai, trận thế lớn như vậy, làm cho Trình Dương thấy sợ hãi mất rồi.

Chỉ cần trò chuyện cẩn thận, Trình Dương sẽ hiểu cho anh ta.

Tưởng Ứng Thần nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, báo cho chính mình, rằng lần này, không thể quá nôn nóng, phải bình tâm, hoà khí, thẳng thắn kể ra tất cả rối rắm, lựa chọn Thụy Ngọc chỉ là một cách thử ngu xuẩn, từ nay về sau, anh ta sẽ kiên định không rời, cầm tay Trình Dương thật chặt.

Sau nhiều lần xây dựng tâm lý, thậm chí diễn thử cảnh tượng, sau khi gõ cửa xong, cửa mở ra, thấy Chu Khuyết Đình xuất hiện với nửa người trên trần trụi đằng sau cánh cửa, còn nói "Cậu ấy đang tắm rửa".

Không sao, không có vấn đề gì.

Tưởng Ứng Thần từng bước một đi tới cửa "nhà" Trình Dương, giơ tay gõ cửa, nghĩ thầm, chỉ cần trái tim có thể kết nối, tất cả mọi hiểu lầm trong quá khứ, anh ta đều có thể đủ buông xuống.

Từ phía sau cửa vang lên giọng nói trong trẻo của Trình Dương: "Ai đó?"

Tưởng Ứng Thần kinh ngạc phát hiện ra, ngay khi nghe được giọng nói quen thuộc kia, hốc mắt của chính mình thế nhưng đã có chút ươn ướt.

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtWhere stories live. Discover now