Chương 30: Thứ 49 và thứ 100.

1.2K 125 11
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Lộ Hứa Nam nói với Ninh Y xong thì chuyển mắt sang Hứa Tinh Tễ.

Đôi mày kiếm đẹp đẽ của anh hơi nhướng lên, dường như đang hỏi: Sao cậu còn chưa đi?

Hứa Tinh Tễ hiểu nhưng cũng không có ý định phối hợp.

Tầm mắt cậu đảo quanh giữa Lộ Hứa Nam và Nhan Tử Vân, bỗng dưng cong mắt nhìn Ninh Y, nở nụ vô cùng tỏa nắng: "Nhất Nhất, tôi nghe Cư Mộng gọi cậu là Nhất Nhất, tôi có thể gọi cậu như vậy không?"

Ninh Y bị nụ cười của cậu chiếu tới mức nheo mắt, trong phút chốc cô vứt mấy lời muốn tối này tới tìm cô hỏi bài của Lộ Hứa Nam ra sau ót, cô gật đầu: "Được, bạn bè cũng gọi tôi như vậy."

"Ối giời ơi, cười vậy là phạm quy đấy biết không? Cậu cười như thế, ai mà có thể từ chối lời đề nghị của cậu chứ?"

Thoáng chốc sắc mặt Lộ Hứa Nam đen như đáy nồi, đề thi trong tay bị nhàu thành giấy vụn.

Chuông vào học đúng lúc vang lên.

Hứa Tinh Tễ không nói gì nữa, chỉ cười rồi lắc lắc điện thoại với Ninh Y: "Tốt quá! Cậu nhớ chấp nhận lời mời kết bạn của tôi nhé."

Nói xong, môi mỏng của cậu hơi nhúc nhúc nhích, khóe miệng cong lên một độ cong dịu dàng, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, mang theo sự ấm áp: "Nhất Nhất."

Rõ ràng chỉ là tên cúng cơm được gọi láy thôi, Lộ Hứa Nam đã nghe những người xung quanh gọi biết bao nhiêu lần nhưng từ miệng Hứa Tinh Tễ nói ra, lần đầu tiên anh lại cảm thấy chán ghét và hoảng sợ.

Mà Hứa Tinh Tễ nhận được câu trả lời khẳng định của Ninh Y thì hài lòng xoay người, cậu nhìn Lộ Hứa Nam, học theo dáng vẻ nhíu mày lúc nãy của anh rồi nói: "Còn chưa đi sao bạn học? Vào học rồi."

Lộ Hứa Nam cảm giác mình bị khiêu khích, anh cực kỳ bực bội song không có chỗ trút, mắt thấy giáo viên bộ môn đã vào lớp nên giận cá chém thớt trợn mắt nhìn Ninh Y, khí thế hung hăng lại bùng lên, anh nổi giận đùng đùng đi xuống phía dưới.

Đoàn Bội Luy lắm mồm thấy anh đã đi thì nhìn vẻ mặt Nhan Tử Vân, bất bình thay cô ta: "Có phải Lộ Hứa Nam bị mù không? Thần 1 như mày không xứng giảng bài cho cậu ta, chẳng lẽ đếm ngược toàn trường lại hợp hay gì? Cũng không xem hạng của mấy người kia kém mày bao nhiêu..."

Lần này Nhan Tử Vân không lên tiếng chặn cậu ta nói như lúc nãy, trái lại ác độc quét mắt sang Ninh y, trước khi đối phương quay đầu liền nhanh chóng giấu đi sự căm hận trong mắt, xoay người không nói gì nữa.

Ninh Y giơ tay sờ sau cổ, cô kinh ngạc lầm bẩm: "Sao lông mị dựng đứng hết..."

...

Buổi chiều tan học, hiếm khi Nhan Tử Vân không chờ Ninh Y mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi trước với Đoàn Bội Luy.

Cư Mộng ngậm kẹo trái cây của Ninh Y, cười híp mắt: "Ôi chao, nhìn dáng vẻ chiều này của nó, tao có thể ăn thêm một chén cơm đấy! Lộ thần không hổ là nam thần trong lòng tao, chọc điên một người cũng làm những người khác cực kỳ thoải mái!"

[HOÀN-EDIT] Nữ Phụ Không Thèm Để Ý Mi - Trì Đa NgưWhere stories live. Discover now