Chương 32: Ký ức.

1.2K 110 3
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

"Mẫu, đáp án mẫu?" Mộ Vãn Tình ngước mắt nhìn Ninh Y, như xác nhận lại mà hỏi lần nữa.

Ninh Y cảm thấy vẻ mặt Mộ Vãn Tình không đúng lắm, cô đóng cuốn tập lại rồi ôm vào ngực, tùy tiền "à" lên, ậm ờ không rõ: "Ừ, đúng vậy."

Rồi muốn đi ngay.

Mộ Vãn Tình nắm lấy cổ tay cô theo bản năng, đối phương kinh ngạc quay đầu.

Cô ấy liếm môi, cảm thấy đầu mình không thể khống chế nổi mấy suy nghĩ khó tin, cô ấy xốc túi lên nói: "Chuyện là bà Ninh này, đồng phục học sinh..."

Lúc giơ cái túi, Ninh Y có thể thấy được bên trong đựng gì. Ấn đường cô kịch liệt nhảy, cô lập tức hất tay Mộ Vãn Tình, cũng lùi về phía sau một bước, căng thẳng nói: "Gì, đồng phục gì? Cậu định làm gì? Đừng có tùy tiện chạm vào tôi chứ."

Mộ Vãn Tình thấy thái độ chống cự của cô cũng ngu ra, có phải phản ứng này hơi lố không? Y như cố gắng bác bỏ ngay và luôn.

Cô ấy ngăn cản sự nghi ngờ trong lòng, há mồm giải thích: "Là đồng phục học sinh, hôm qua tui bị đám Dương Chân Chân nhốt ở WC lầu 6, sau đó có người đưa tui đồng phục sạch..."

Ninh Y nghe cô ấy nói một cách nghiêm túc và chắc cú như thế thì dọa hú hồn, cô hoàn toàn không biết rốt cuộc mình để lộ sự thật hồi nào mà lại khiến Mộ Vãn Tình phát hiện manh mối.

Nhưng đương nhiên không thể thừa nhận rồi, cô còn phải chạy tiếp cốt truyện phía sau nữa!

Vì vậy Ninh Y nhanh chóng mở miệng cắt ngang đối phương: "Không biết cậu đang nói gì!" Nói xong liền sải chân muốn đi.

Mộ Vãn Tình nắm chặt cổ tay cô theo bản năng, lo lắng cô phản cảm lại nhanh chóng buông ra: "Nhưng tui thấy dưới cổ áo..."

"Nhất Nhất!" Tiếng kêu lanh lảnh của Cư Mộng vang lên cách đó không xa, chỉ thấy cô nhóc cầm cặp chạy tới, sóng vai đứng chung một chỗ với Ninh Y, hình như phát hiện bầu không khí giữa hai người không hài hòa lắm nên lập tức "cùng kẻ thù" với Ninh Y, cô nhóc hất cằm về phía Mộ Vãn Tình: "Làm cái gì đấy?!"

"Tui không..." Mộ Vãn Tình cũng không phải người hướng ngoại, lúc này Cư Mộng thả sự thù địch ra thì cô nàng cũng căng thẳng theo, lắp ba lắp bắp muốn thể hiện rõ ý của mình: "Bà Ninh ơi, tui không... Tui thấy được ở cổ áo đồng phục của bà..."

Ninh Y vừa nghe cô ấy nói hai chữ "Đồng phục" là thấy nhức đầu, cô học theo cái vẻ kiêu căng hất cằm của Cư Mộng: "Tôi không biết đồng phục gì hết, đừng có bám lấy tôi, phiền lắm biết không?"

Nói xong đã nắm cổ tay Cư Mộng, xoay người đi.

Cư Mộng bị cô kéo đi vừa nhanh vừa xa thì thở phì phò: "Ê, chậm, chậm chút coi Nhất Nhất, chạy nhanh vậy làm gì? Mày sợ Mộ Vãn Tình ăn mày chắc?"

Ninh Y thầm nghĩ, tao sợ chứ! Tao sợ mình không giải thích được lại làm nữ chính có thiện cảm với tao hơn đó, ơi là trời! Sao làm nhân vật phản diện mà khó vậy nè?

Cô xua xua tay bảo: "Không có, chỉ muốn cách xa cậu ta ra chút thôi!"

Cư Mộng vốn cũng không quan tâm chuyện này lắm, nghe thế thì gật đầu, khều vai cô rồi nháy mắt: "Tối qua anh Nam nhà mày có tới hỏi bài mày không?"

[HOÀN-EDIT] Nữ Phụ Không Thèm Để Ý Mi - Trì Đa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ