Chương 5: Em gái ruột.

3.6K 353 37
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Ninh Y cảm giác như cả người mình đang ở trong một không gian lộn xộn màu trắng, trôi lềnh bềnh hệt một linh hồn, di chuyển theo không khí, chẳng tìm được nơi dừng chân.

Có lẽ mị đi bán muối rồi.

Ninh Y nghĩ.

Bởi vì xáo trộn cốt truyện nên bị loại bỏ ư?

Nói chuyện đàng hoàng chút đi, đâu phải mọi chuyện đều là vấn đề của tao đâu, nếu mày không cho phép tao làm thì có thể trực tiếp ngăn cản. Hoặc giống lúc trước, nhắc nhở tao bằng cách làm tao đau đầu mà.

Lúc tao làm thì mày không quan tâm, đợi tao vô thức làm xong rồi mày mới kịp phản ứng: "Ủa, thì ra cái vai phụ nhỏ xíu này mới khiến cốt truyện bị xáo trộn", sau đó trừng phạt tao một lần cuối cùng, oan cho tao quá luôn?

Dây phản xạ của mày dài, cũng không nên để người vô tội chịu trách nhiệm chứ?

Vốn dĩ Thủ khoa cả nước đã nằm trong tầm tay tao, kết quả chẳng hiểu tại sao lại xuyên tới đây.

Tuy cũng tàm tạm nhưng trước khi chết, thậm chí là chả làm được một bộ đề ba năm nào, lần trước thi giữa kì còn đếm ngược toàn trường nữa!

Ai mà ngờ một đời học sinh chuyên 13 môn như Ninh Y tao lại chết dưới thân phận một đứa đội sổ...

Sỉ nhục! Hoàn toàn là sỉ nhục!!

Ninh Y càng nghĩ càng tức, bỗng dưng cơ thể bắt đầu nóng lên, nóng từ trong ra ngoài.

Trong cơ thể như đột nhiên xuất hiện một cây đuốc, thiêu cô tới mức không thể nào chịu được, cả người cũng cuộn tròn lại.

Ngay lúc Ninh Y cho là mình không chịu nổi nữa thì một cảm giác mát lạnh và dễ chịu truyền từ tay trái vào, chạy dọc theo cánh tay tới trái tim, cô không khỏi thoải mái rồi rên lên một tiếng, mi mắt dần dần mở ra.

"Răng rắc."

Có vật gì đó phát ra âm thanh rạn nứt.

Lộ Hứa Nam bị tiếng của mọi người đánh thức.

Sau khi Ninh Y chợt ngất xỉu, anh gấp gáp mang người đến bệnh viện, cũng liên lạc với phụ huynh hai bên, vốn dĩ muốn ngồi chờ mọi người đến rồi anh sẽ về nhà nghỉ ngơi, cuối cùng là có thể do gần như cả ngày hôm qua anh không chợp mắt nên chẳng hiểu sao đã ngủ ngay lập tức.

Lúc Lộ Hứa Nam đang mơ mơ màng màng, anh cảm thấy mình nghe được âm thanh của ba mẹ.

"Rốt cuộc thằng nhóc thúi này cũng thông suốt, còn biết anh hùng cứu mỹ nhân, không hổ là con trai của Lộ Đình mình."

Lộ Hứa Nam: "... Đây là khen con hay khen ba?"

"Lúc ngủ cũng không quên trông nom Nhất Nhất ở mép giường! Cảm động quá, huhuhu, mình phải chụp cái hình ảnh ấm áp như vậy lại mới được, sau này bé Nam kết hôn với Nhất Nhất rồi sinh con đẻ cái, nhanh chóng nhảy ra mấy đứa cháu trai và cháu gái nhỏ, mình sẽ cho tụi nó coi hình! Mình cũng biết chắc là bé Nam không giống đồ ngu si Lộ Đình, cũng không lạnh lùng như tảng băng giống anh trai nó mà là một đứa trẻ dịu dàng và ấm áp 1551."

[HOÀN-EDIT] Nữ Phụ Không Thèm Để Ý Mi - Trì Đa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ