Chương 3

11 1 0
                                    

Chương 3

Editor: Vi Vi

~~~~~~~~~~~~~

Tớ cứ như vậy vẫn luôn hốt hoảng mà chạy, không dám có bất cứ tiếp xúc gì cùng cậu.

Thẳng đển một ngày kia tớ mới biết được, thì ra Gì Thanh Phong, một người lịch sự như cậu, cũng sẽ đánh nhau.

Lúc trước khi nhà cậu chuyển đến, trong khu nhỏ có một chú chó vàng bị lạc, gầy trơ cả xương, mỗi ngày phải đi lục thùng rác kiếm thức ăn thừa sống qua ngày, thật sự rất đáng thương. Sau này cậu nhận nuôi nó, chưa đến ba tháng, nó đã bị cậu nuôi núng nính.

Cậu còn đặt cho nó cái tên là Trường Cữu, bởi vì hy vọng cậu nhóc sẽ sống được lâu thật lâu, có thể làm bạn với cậu lâu dài. Mỗi ngày khi cậu đi học đều dắt nó theo, chờ cậu sau khi đã vào cổng trường. Liền ngoan ngoãn tự mình về nhà, chờ cậu tan học, nó lại ngoan ngoãn đứng trước cổng trường.

Một Trường Cữu thông minh như vậy, có thể biết được nó bảo vệ chủ đến cỡ nào, thế nên một bạn học hip-hop lúc đùa giỡn cùng cậu không cẩn thận làm cậu té ngã trên mặt đất nó liền xong đến cắn cậu ta. Nhà cậu đã trả tiền thuốc men, kèm theo một ít phí bồi thường, nhưng ba ba vị bạn học kia lại là người có tiền, vào nửa đêm liền lén trộm Trường Cữu đi làm thịt ăn.

Thật không khéo, thời điểm tớ đi dạy kèm cho người bạn học đó, ba ba hắn còn rất nhiệt tình mời tớ ăn cái thứ thịt đó, cậu lại vừa lúc nổi giận đùng đùng chạy tới, nghe được câu nói đó, đôi mắt đỏ ngầu liếc mắt nhìn tớ một cái, trừng đến nỗi tớ hồn bay phách tán. Sau đó cậu một chân đá ngã nồi thịt Trường Cữu, thịt văng dính vài cái của sổ nhà cậu ta, bước đến liền cùng ba ba cậu ta đánh nhau loạn xạ.

Khi đó cậu mới chỉ mười bốn tuổi, tám năm trường lớp, sức lực đương nhiên không bằng một người đàn ông trưởng thành, rất nhanh đã bị hạ gục. Từ đó về sau. cậu cùng người bạn cùng lớp kia không còn qua lại, đồng thời, cũng ghi hận với tớ.

Ở trong mắt cậu, tớ chính là một người ăn thịt Trường Cữu, là một người dạy kèm cho bạn học mà cậu ghét nhất.

Tớ nghĩ chắc cậu không biết, tớ thật sự rất muốn thi đậu đại học, bởi vì chỉ khi tớ trở nên ưu tú mới có thể kiếm nhiều tiền đi bệnh viện tốt nhất, bởi vậy tớ phải nỗ lực học tập, phải đối với bản thân phụ trách.

Việc tớ đi dạy kèm người khác, là ý kiến của ba mẹ tớ, bọn họ muốn người khác biết thành tích của tớ tốt, không phải là không đúng. Nhưng trên thực tế, cậu hận người bạn đó, cậu ta cũng ghét tớ. Thời gian học bổ túc là hai tiếng, cậu ta bắt tớ đưa lưng về phía hắn ở trong phòng im lặng hai tiếng rồi ra ngoài, bởi vì nhìn thấy mặt tớ sẽ khiến cậu ta gặp ác mộng.

Gì Thanh Phong, tớ còn chưa cùng cậu làm bạn bè đâu, cậu đã bắt đầu ghét tớ rồi.

Tớ nghĩ tớ đã có chút hối hận, năm chín tuổi đó lúc đó cậu muốn cùng tớ làm bạn bè, tớ hắn là nên dũng cảm đồng ý. Nếu chúng ta là bạn bè, tớ nghĩ mình sẽ hiểu cậu nhiều hơn, tớ nghĩ mình sẽ không sợ hãi mà giải thích với cậu rằng mình không ăn thịt Trường Cữu, bởi vì là bạn bè cậu nhất định sẽ tin tưởng tớ.

Nhưng mà, tớ chính là một người nhát gan như thế đó. Bị cậu hung hăng trừng một cái, liền cảm thấy mình giải thích cũng không có tác dụng gì.

Tựa như khi tớ sợ hãi ma quỷ, chỉ biết nói trong lòng giống như goast; tựa như tớ sợ bị người khác nói mình xấu, chỉ biết nói trong lòng giống như ugly, dùng tiếng Anh nói sẽ bớt nhạy cảm hơn khi nói bằng tiếng Trung. Tớ đành phải dùng phương thức của mình không để ý tới cậu thay thế việc tớ đã bị cậu ghét rồi.

Gì Thanh Phong, tớ không để ý tới cậu, tớ nghĩ cậu cũng rất khinh thường tớ nhỉ.

Vũ luyến(Hoàn)Where stories live. Discover now