Chương 6

8 2 0
                                    

Chương 6

Editor: Vi Vi

~~~~~~~~~~

Chắc chắn, cậu cũng không đồng ý.

Cậu giống như đã chịu đả kích, mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, cậu đều không viết lại bất cứ thứ gì. Khi đó, tớ thường xuyên không bắt gặp được cậu lúc 12 giờ giữa trưa, lúc đó có chút trơ trẽn, một ngày kia sau khi tan học, tớ theo dõi cậu, sau đó liền thấy cậu quang minh chính đại mà trèo tường. Tớ không nhịn được “A” một tiếng, bị cậu cảnh giác mà nghe được, sau đó từ trên tường phóng xuống, giống như nhìn thấy đồ xúi quẩy nhìn tớ: “Muốn báo cáo thì đi đi.”

Tớ lắc đầu, nói sẽ không. cậu lại lần nữa nhanh gọn mà nhảy ra ngoài. Tớ nghĩ, cậu sao có thể trèo tường đi tiệm net chơi game được nhỉ? Sự thật là, cậu chỉ là yêu dương. Đối phương chính là một bạn nữ học trường kế bên, cậu mỗi ngày đều trèo tường gặp cô ấy một tiếng rưỡi, tớ có thể đoán được cậu thích cô ấy đến cỡ nào.

Hai người gặp nhau cũng thật lãng mạng, chàng nhặt được của nàng notebook, nàng viết một câu thơ đối vế đầu, chàng liền thuận tay đối tiếp vế sau. Tớ nghĩ, thì ra hai người phải có điểm tương đồng mới có thể hấp dẫn lẫn nhau. Vào buổi chiều một tuần sau đó, cô lạ lớp học tìm cậu, nhờ anh cậu kèm môn vật lí. Nhưng cậu lại chỉ giỏi ngữ văn cùng tiếng Anh, cô ấy về trường liền nói, thì ra cậu ngọai trừ viết tiểu thuyết, cái gì cũng không biết. Vương Sinh vì thực hiện được gian kế mà rất vui vẻ, cô ấy là em họ hắn, thì ra cùng nhau thông đồng trả thù cậu.

Lúc ấy, cậu lại lựa chọn trầm mặc. Tớ đoán tất cả mọi người cho rằng cậu tức giận đến không nói nên lời, nhưng tơa từ trong ánh mắt của cậu nhận ra, cậu đang bắt đầu hoài nghi chính mình. Ánh mắt cậu làm cho người khác thật thương tâm đấy, Gì Thanh Phong. Thật lâu thật lâu, tớ đều trộm khổ sở nhìn cậu, có một ngày tầm mắt ta chạm nhau, bị bắt gặp tớ hoảng loạn theo bản năng chạy vào lớp học, ông trời lại đổ xuống cơn mua phùn, vì để che giấu việc mình thất thố, tớ đi rất chậm, mà cậu không ngờ lại bước đến đây.

Cậu gọi tên tớ, nói mình vứt sandwich của cậu là không đúng, muốn tớ đổi một cách cảm ơn khác ----giúp cậu học bổ túc.

Việc này tớ không thể nghĩ đến, thì ra người khác nói đã đem tâm cậu chọc đến máu chảy đầm đìa, làm cậu thề phải đạt học sinh giỏi. Cho nên thời điểm cấp ba, cậu giống như không thể bị rơi tụt xuống phía sau, vẫn luôn không ngừng tiến tới, thành tích vượt trội. Trước khi thi đại học một tuần, cậu hỏi ước mơ tớ là gì, tớ liền đúng với sự thật nói ra. Tớ cho rằng cậu sẽ thật khinh bỉ, không nghĩ tới cậu lại nói, hiện tại đổi lại cậu sẽ cảm tạ tớ, chờ cậu viết sách, đem đi bán, liền mang tớ đến bệnh viện tốt nhất.
Tớ hỏi cậu sẽ viết sách gì, hỏi một đằng cậu lại trả lời một nẻo, nhìn chằm chằm tớ hồi lâu, nói cảm thấy tên tớ rất em tai, tương lai sẽ dùng tên tớ viết một câu chuyện xưa.

“Tên cậu cũng rất êm tai.”

“Thế cũng dùng tên tớ luôn.”

Đèn Khổng Minh bay lên tận trời xanh, mãi cho đến khi không thể nhìn thấy, tớ lại nghe thấy cậu nói: “Cậu biết không, thật ra tớ vẫn luôn để trong lòng việc lúc nhỏ cậu cự tuyệt việc làm bạn cùng tớ. Cố Biết Ý, cậu phải biết rằng, tri kỷ nguyện ý cùng nhau đứng dưới trời mưa, rất ít.”

Vũ luyến(Hoàn)Where stories live. Discover now