Chương 4

11 2 0
                                    

Chương 4

Editor: Vi Vi

Cứ cho là hành động của người khác không đúng, nhưng ba ba cậu đối với việc cậu cùng người lớn đánh nhau vẫn vô cùng tức giận. Cho nên ba ba cậu liền tịch thu tiền ăn vặt, một thời gian dài tớ liền không thấy cậu đến hiệu sách mua sách.

Cậu vừa vẽ tranh, lại vừa đọc sách, tớ cũng không biết anh thích cái nào hơn. Tớ chỉ biết rằng cậu thường đến phố Ngô Đồng kia vào tiệm vừa là hiệu cầm đồ vừa là hiệu sách, bởi vì tiệm kia bán đều chỉ là sách cũ, không có seal, cho nên có thể tùy tiện lật xem, cho dù khônng mua cũng không có việc gì. Nhưng cậu đều sẽ mua một hai quyển, bởi vì tớ biết, cậu không muốn xem chùa sách người khác, lấy không ai thứ gì.

Bởi vì duyên cớ là cậu, tớ cũng đến tiệm sách đó, tớ hỏi ông chủ làm vậy không có tổn thất gì sao? Ông chủ nói với tớ, ông bán chính là nghệ thuật.

Tớ thật ngu ngốc hỏi một câu, nghệ thuật có thể thay cơm ăn? Ông chú cười ha ha, đương nhiên không thể, không có kinh tế chống đỡ mà theo đuổi mơ ước, đều chỉ được lúc đầu, sớm hay muộn tâm đều sẽ mệt mỏi không gánh được. Ông ấy là một người có kinh tế độc lập.

Gì Thanh Phong, ông chủ hiệu sách là người thứ hai tớ nguyện ý chủ động nói chuyện. Cậu biết vì sao không? Bởi vì lần đầu tiên em thấy ông ấy ngồi bên cửa sổ đọc sách, khí chất ấy làm tớ cảm thấy chỉ cần là người thân quen của cậu, bọn họ tâm địa đều thiện lương, ánh mắt đều sáng suốt.

Tớ thấy ông chú cười đến vui sướng như vậy, nghĩ thầm cuối cùng cũng không đột ngột, lúc này mới dám hỏi thăm về chuyện của cậu. Nhưng mà hỏi không thành, lúc nhìn thấy cậu vừa đúng lúc bước vào, tớ liền trốn qua bên kệ sách giả vờ đọc sách. Tớ nghe thấy chủ tiệm nói, thời điểm cậu đọc sách thật ra không phải đang xem nội dung sách, bởi vì anh dừng ở trước bìa sách, mục lục, lời giới thiệu xem rất lâu.

Tớ cách khe hở kệ sách nhìn cậu, nghe thấy cậu nói, bởi vì cậu có ước mơ sẽ làm người viết sách. Nhưng mà, cậu thích một quyển sách thành phẩm từ đầu tới cuối đều do chính mình làm ra, cho nên bản thân luyện tập vẽ tranh là để tương lai chính mình tự vẽ tranh minh họa, cậu xem xét rất lâu bề ngoài quyển sách là thiết kế cho tác phẩm tương lai của bản thân.

Cậu không biết rằng, khi mình nói ra những điều này, trong mắt như có ánh sáng. Hai luồng ánh sáng ấy tỏa ra, đem bản thân tớ chiếu đến tự biết xấu hổ. Gì Thanh Phong, cậu nhất định không biết, mơ ước của tớ có chút thô bỉ. Tớ khát vọng chính là, biến thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Cậu cũng bắt đầu viết thư tình cho các cô gái xinh đẹp.

Nhưng đối phương là một học bá, không có tâm tình yêu đương. Tớ cho rằng cậu sẽ thật thương tâm đau khổ, nhưng nghĩ tới việc này không có quan hệ gì với yêu đương, bởi vì thứ cậu viết không phải thư tình mà là thơ. Chẳng qua thời điểm đối mặt với cô gái đẹp, cậu tựa như những thi nhân uống rượu khi xưa, xuất khẩu thành thơ.

Thấy chuyện vui có người đem thư đoạt lấy, vừa nhìn, căm thấy phong văn không tồi, nhờ cậu viết nhiều vài câu cho hắn đem đi tỏ tình, cậu sảng khái mà đồng ý, sau đó phí viết thơ liền trở thành tiền tiêu vặt sau khi bị tịch thu. Người tìm viết thơ rất nhiều, từ lớp chúng ta lại truyền tới lớp bên cạnh, bên cạnh lại truyền tới lớp sát vách.

Có một ngày không biết là trò đùa dai của ai, bọn họ nói với cậu, cậu viết đều là hình dung nhưng cô nương xinh đẹp, khi nào sẽ viết về người xấu xí đâu? Sau đó một nam sinh chỉ vào tớ, nói: “Viết về nó đi, trong lớp chỉ có nhỏ này xấu nhất.”

Tớ hoảng hốt kinh hoàng mà ngẩng đầu trúng phải tầm mắt cậu ,phát hiện ánh mắt sâu kín mà nhìn mình, kia không phải ánh nhìn tốt lành gì. Sau đó thấy cậu khẽ nhếch khóe môi: “Được thôi, vừa lúc luyện tập viết văn.”

Cậu giống như không cần phải suy nghĩ, không đến một phút đã viết xong. Sau đó tự mình nhìn, lại nhíu mày, nói viết cái này thật là làm nhục thơ của cậu vo thành một khối ném lên người tớ, giọng điệu tùy ý nói: “Cho đó, miễn phí.”

Khiến cho người khác cười ầm cả lên.
Tớ không ngẩng đầu lên. Tớ biết cậu đang làm nhục tớ, nhưg tớ lại cầm tờ giấy kia, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng mới lấy ra xem.

Gì Thanh Phong, tớ thật sự không hểu được cậu.

Cậu viết chính là:

Bẻ một nhánh hoa đào tháng tư nở rộ

Nửa che đôi gò má đỏ thắm

Người cũng như tên

Kia kinh hồng như họa

Vũ luyến(Hoàn)Where stories live. Discover now