Chương 5

7 2 0
                                    

Chương 5

Editor: Vi Vi

~~~~~~~~~~~~~

Tờ giấy bị cậu vò nhăn nhúm, tờ một lần giữ chính là thật nhiều năm.

Tớ thật cẩn thận cất vào một trang notebook trống, thường xuyên đem ra nhìn một cái, chẳng sợ gương mặt mình không xứng với thơ.

Khi 17 tuổi, cậu chọn học lý, nguyên nhân bởi vì nam sinh khoa văn quá ít, muốn chơi bóng rổ không có người chung đội. Mà tớ lựa chọn lý, bởi vì tự nhiên nên luôn thiếu nữ sinh, sẽ giảm thiểu sự dè bỉu với tớ một ít.

Tớ cảm thấy mình có chút ngây thơ, luôn cho rằng chỉ nữ sinh thích bình phẩm cơ thể, lại không biết rằng so với nữ sinh lén dị nghị, nam sinh trêu chọc khuyết điểm người khác lại càng cay nghiệt hơn.

Có người mở ra quyển notebook tớ cất giữ, đem đọc bài thơ lên thật to, bọn họ nghĩ tớ tự viết hình dung bản thân, nói thẳng ra ghê tởm. Gì Thanh Phong, cậu nhất định không biết, trước kia bất kể người khác nói thế nào về tớ, tớ đều im lặng không đáp trả. Nhưng một giây đó, tớ cầm lấy quyển sách trên bàn hung hăng đánh trên người cậu ta, là cậu kịp thời ngăn cản tớ, nói cái việc này phải là cậu làm, sau đó mạnh bạo đánh hắn.

Tớ cứ như vậy chớp mắt tự thôi miên là cậu đang giúp tớ, nhưng chỉ một giây liền tỉnh ngộ, cậu chỉ là không thích việc thơ mình bị sỉ nhục mà thôi. Nhưng tớ rất biết ơn cậu, bởi vì tớ đã có lý do để tiếp cận cậu. Cậu nhất định không biết đâu, vì tiết kiệm tiền, mẹ tớ mỗi ngày chỉ đưa tớ hai cái sandwich làm bữa trưa, bên trong đến một miếng chân giò hun khói cũng không, đều dành cho em trai của tớ.

Lúc ấy trong không gian yên tĩnh không một bóng người, tớ cầm một miếng cho cậu. Cậu không cần, nói mình đã ăn rồi. Tớ nói rằng đây là thành ý của mình. Cậu ngẩn người, ánh mắt chán ghét, nói ai thèm thành ý của cậu? Liền đem miếng sandwich quăng vào thùng rác.

Gì Thanh Phong, tớ nghĩ cậu không biết, tớ không có đồ ăn vặt, đó là đồ ăn ngon nhất tớ có trong một ngày. Tớ nghĩ cậu cũng không biết, ánh mắt chán ghét đó lại lần nữa làm đổ sụp ý tưởng muốn cùng cậu làm bạn bè. Bởi vì cậu viết thơ cho tớ, làm tớ cảm thấy quang minh.

Trong trường tớ chỉ có thể đi lên theo cái bóng của cậu. Lúc ấy, cậu ở phía sau trường vẫn còn viết tiểu thuyết, tớ cực kỳ hâm mộ những giáo viên biên tập ấy, bọn họ có thể đọc bản thảo của cậu đầu tiên, thưởng thức những câu chữ sáng suốt của cậu. Tớ đọc bài văn của cậu, như là mở ra một thế giới mới. Người khác hình dung đôi mắt, chỉ dùng từ ngữ hoặc là thanh triệt, sáng ngời, nhưng cậu lại hình dung đôi mắt giống như những dòng nước đun sôi được giữ ấm, trải qua bảy giờ đồng hồ vẫn còn động lại hơi ấm.

Tớ cảm thấy cậu độc đáo như vậy, đương nhiên cũng có người không chịu được. Cậu còn nhớ rõ người bạn học bị Trường Cữu cắn nhỉ? Cậu ta gọi là Vương Sinh. Vương Sinh đi khắp nơi miệt thị cậu, nói nam nhân viết tiểu thuyết toàn là ẻo lả. Cậu đương nhiên là tức giận, sau đó viết một câu truyện ngắn 《phong lưu ký》 dán lên bảng đen phía sau phòng học cho mọi người đọc. Cái cậu viết chính là, một thư sinh tên Vương Sinh lên kinh đi thi, trên đường gặp miêu yêu hóa thành mỹ nhân, muốn cùng hắn thành thân còn hứa hẹn cho hắn làm quan lớn. Vương Sinh vừa nghe liền vui mừng, mỹ nhân địa vị như cái bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, đương nhiên muốn hứng được. Nhưng lại không ngờ rằng sau khi thành thân thì biết được, cái gọi là quan lớn thật ra chỉ là trong đàn mèo thiếu một chức quan người dụ chuột.

Vương Sinh chân chính tự nhiên tức giận, ai cũng đều biết hắn vì biểu diễn văn nghệ muốn diễn vai đóng chung với nữ sinh xinh đẹp nhất lớp đóng vai công chúa Bạch Tuyết, xin thầy giáo cho cậu diễn vai hoàng tử. Nhưng nhân vật vương tử sớm đã có người diễn, bất đắc dĩ cuối cùng cho hắn vai người dẫn ngựa cho hoàng tử.

Truyện 《phong lưu ký》 này, còn không phải đang ám chỉ hắn sao? Vương Sinh liền kiếm cậu đánh nhau, cậu cũng có lí do hả giận, dường như còn đánh gãy một cái răng cửa của hắn.

Gì Thanh Phong, cậu có cảm thấy tớ không nói lí không nhỉ? Có lẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về, tớ thế nhưng cảm thấy, một giây đó cậu vì bảo vệ lý tưởng của mình, làm cái gì cũng đều là đúng.

Vũ luyến(Hoàn)Where stories live. Discover now