Chương 7

10 2 0
                                    

Chương 7

Editor: Vi Vi

~~~~~~~~~~~~
Chúng ta cứ như vậy, trở thành bạn tốt.

Có khi tớ cảm thấy thật lạ kỳ, một người với một người khi đã có liên kết, trời cao tựa hồ sẽ sắp đặt đủ loại cơ hội để bọn họ càng bền chặt hơn. Thi đại học, cậu lại ngồi phía trước tớ. Trước khi thi, cậu tặng tớ một tấm bùa “thi đậu đại học” cậu tự tay viết, nét bút mềm mại, chữ viết cứng cáp, chữ nhỏ quen thuộc. Một giây đó, tớ bỗng nhiên không còn hâm mộ nhóm người biên tập nữa. Thi xong, tâm trạng cậu thật vui vẻ, cậu nói lúc biết kết quả, chúng ta cùng nhau điền nguyện vọng, còn nói nếu không học cùng trường với nhau, anh liền đạp xe đạp chở em đi một vòng, coi như chia tay tốt nghiệp.

Tớ rất cảm kích cậu, nhưng tớ lại thất hứa. Gì Thanh Phong cậu nhất định không biết, cấp ba năm ấy thời khắc nào cũng làm thần kinh ta căng thẳng, tớ vẫn sống rất vui vẻ. Cậu cũng chưa từng cười nhạo tớ, lúc học bổ túc còn khen tớ thông minh. Cậu nói tên tớ dễ nghe, sau này sẽ phải viết chuyện xưa về tớ. Thế nên tớ đã quên, quên bản thân mình có khuyết tật.

Mà một năm kia, xảy ra thật nhiều chuyện.

Ba tớ say rượu lái xe mà qua đời, em trai sang năm phải thi đại học, trong nhà không thể chu cấp nổi, mẹ tớ hy vọng tớ bỏ học cho em trai thi đại học. Gì Thanh Phong, tớ không biết cậu có cảm thấy tớ đê tiện hay không, bởi vì tớ nói với mẹ rằng thành tích em ấy không bằng mình, căn bản không thi đậu được được hại học. Nhưng đến cuối cùng, tớ lại thỏa hiệp.

Trước khi biết kết quả một ngày, tớ liền một mình vào nam tìm việc làm. Năm thứ hai, em trai em rớt đại học, học lại một năm, vẫn không thi đậu.

Cậu hỏi tâm tình tớ sao? Gì Thanh Phong, đã là chuyện xảy ra không có cách nào thay đổi được cả. Tựa như mọi người đều cảm thấy tuổi 18 thật đẹp, mà đời người lại chỉ có một lần 18 tuổi.

Sau này tớ làm việc tại một tiệm trà sữa gần đại học cậu, nhưng cậu chưa một lần phát hiện ra tớ. Tớ cảm thấy mình tựa như hoa hướng dương, cậu như mặt trời, bởi vì chỉ có hoa hướng dương hướng về mặt trời, mặt trời sẽ không vòng quanh hoa hướng dương.

Có một ngày, một nữ sinh cầm hai ly trà sữa trân châu bước ra từ trong tiệm, cô đem một ly đưa cho cậu, cậu nhìn nhìn, sau đó cầm một trong hai cây ống hút bước đến, nói rằng muốn đổi một cây ống hút màu lam.

Ta cứ như vậy ngoài ý muốn gặp lại nhau, nhưng tớ không hề kinh ngạc.
Tớ kinh ngạc chính là, cậu không hỏi em vì sao không đi điền nguyện vọng. Gì Thanh Phong, tớ còn tưởng rằng cậu sẽ tức giận, nhưng cậu lại không.

Nhiều năm không gặp, gương mặt cậu trở nên góc cạnh rõ ràng, lúc nói chuyện giọng điều đều trầm ổn như vậy. Nhưng theo tớ nghĩ, cậu chỉ là lựa chọn không so đo với những người không quan trọng mà thôi. Sau đó cậu nói với tớ, nữ sinh kia là bạn gái cậu, sau lại muốn trao đổi sô điện thoại, nói lần sau sẽ liên lạc.

Tớ đương nhiên biết cô ấy là bạn gái cậu nha, cô ấy khi nãy lấy hai cây ống hút, một màu làm một màu đỏ, cậu cố ý vào đây là muốn đem cây màu đỏ đổi thành màu lam.

Cậu dùng phương thức của mình để ý đến người khác, vẫn luôn đặc biệt như vậy.

Vũ luyến(Hoàn)Where stories live. Discover now