Chương 9: Hành tinh rác (9)

263 59 4
                                    

Edit: Lạc Hàn Hy, Yêu Nữ.

Qua Tu vẻ mặt trống rỗng, mái tóc khô vàng mà mềm mượt bị xoa loạn lên, hai bàn tay gầy guộc bất chi bất giác mà đưa lên che sau đầu, một đôi mắt do gầy mà trông có vẻ to hơn, đen láy sáng ngời, ngốc ngốc mà bình tĩnh, nhìn qua lại có chút đáng thương vô cùng.

Lule bình tĩnh mà rút bàn tay xấu xa của mình về, trên mặt không có chút cảm thấy tội lỗi nào.

Tư thế của hắn hơi thả lỏng, dựa lưng vào ghế, rũ mắt nhìn chăm chú Qua Tu, nửa thật nửa giả hỏi:

"Cậu tuổi còn nhỏ, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?"

Qua Tu bĩu môi, đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù của mình, khi ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt đã khôi phục lại vẻ thành thục như trước.

Lule không khỏi có chút tiếc nuối.

Chỉ thấy thiếu niên không chút để ý mà nhún vai, bên môi gợi lên nụ cười bướng bỉnh có chút không tim không phổi: "Do cuộc sống ép buộc... trưởng quan."

Lule đôi mắt nửa rũ xuống, dưới hàng mi dày màu vàng nhạt là một đôi mắt màu xanh bạc không gợn sóng, giống như đại dương tĩnh lặng khó lường khi không có gió thổi, hơi thở sát phạt lạnh lùng nghiêm nghị bị hắn thu liễm lại.

Qua Tu ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của hắn, trên mặt vẫn không có chút sợ hãi, thậm chí có chút ý cười ngây thơ hồn nhiên.

Bọn họ chỉ đối mặt giằng co cực ngắn mấy giây.

Lule cong môi: "Được thôi."

Những lời không đầu không đuôi này, nhưng Qua Tu lại biết đây là đồng ý cho mình nhập bọn.

Hắn cười tủm tỉm mà cong mắt lên, hướng về phía Lule vươn bàn tay gầy trơ cả xương:

"Hợp tác vui vẻ."

Lule cũng đồng dạng vươn tay nắm lấy, gần như đem những ngón tay nhỏ bé, lạnh lẽo của Qua Tu toàn bộ khép lại ở trong lòng bàn tay to rộng mà thon dài của hắn:

"Hợp tác vui vẻ."

Nghi thức đơn giản kết thúc, lòng bàn tay của Lule không hề buông lỏng, những ngón tay với các khớp nối đều đặn, trấn định, sức mạnh ẩn chứa trong đó rất mạnh mẽ, giống như một cái vòng sắt, âm thanh trầm tĩnh cố tình kéo dài giọng điệu, âm cuối từ tính trầm thấp:

"Có điều......"

Qua Tu có chút kinh ngạc, nhướng một bên lông mày, dù bận vẫn ung dung chờ đợi hắn nói tiếp.

"—— cũng phải là sau khi cậu trưởng thành."

Lule chậm rì rì mà bổ sung nói.

Qua Tu thái độ ác liệt mà nhướng mày trừng hắn, lông mày nhíu chặt, gần như không thể tin được vào lỗ tai của mình: "...... Hả?"

Lule dường như không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của hắn, mà vẫn giữ vẻ bình tĩnh và thờ ơ, thậm chí còn nhìn hắn một cách giễu cợt:

"Cậu cho rằng tôi hành quân nhiều năm như vậy, sẽ không sờ được tuổi xương cốt sao?"

Những đầu ngón tay ấm áp và mạnh mẽ của hắn đưa về phía trước, nhéo lấy cổ tay gầy guộc của Qua Tu mà lắc nhẹ:

Trời sinh phản cốt/Tinh tế đệ nhất tội phạm truy nã (EDIT)Where stories live. Discover now