Chương 23: Hành tinh rác (xong)

255 40 3
                                    

Edit: Lạc Hàn Hy, Yêu Nữ.

Lule biết rằng mình đang nằm mơ.

Sự im lặng và bóng tối vô tận ôm lấy hắn, chậm rãi kéo hắn về phía vực sâu, dù có cố gắng vùng vẫy thế nào hắn cũng không thể tỉnh lại.

Những mảnh ký ức vụn vỡ giống như những tấm gương trôi nổi xung quanh, mỗi mảnh đều được niêm phong bởi máu và lửa vô tận. Chiến tranh đi kèm với những ngọn lửa rực cháy cùng những màu sắc chói lọi, tiếng than khóc thầm lặng cũng theo đó kéo đến, mỗi mảnh đều là là bùn lầy và nỗi đau mà hắn đã trải qua — những hạm đội bị tàn phá, những ngôi sao bị sụp đổ, những con người thống khổ.

Đó là cuộc chiến mở rộng của Liên minh.

Hắn đã từng không hề có chút vướng bận tâm lý nào, trái tim của hắn như sắt đá, vung dao cắt đứt mọi chướng ngại vật cản trở con đường tiến lên của mình.

Hắn bước đi một mình trong ngọn lửa chiến tranh và địa ngục, ném tiếng kêu thảm thiết thấu tận trời xanh sau lưng, hắn là thần chiến tranh, là một lưỡi dao không gì cản nổi, là một kẻ hủy diệt có thể hủy diệt mọi thứ, hắn đi đến đâu cũng đầy rẫy những tàn tích và tiếng còi báo động.

Hắn trở về quê hương trong vinh quang và sự ca tụng, chờ đợi hắn là sự tôn thờ và ca ngợi của cả nước, nhưng điều mà hắn thấy, lại là sự ngu muội, dối trá, tham nhũng, lộng quyền, mục nát, tham lam —— các hành tinh bị vắt khô bởi những con sâu mọt, thiên hà bị nuốt chửng và chiếm đóng, con người chỉ là những con số trống rỗng và có thể bị biến thành tài nguyên sẵn có.

Chiếc vương miện đẫm máu và độc tài đội trên đầu thủ phạm là do chính hắn đưa lên.

Lule vẫn nhớ như in sự tức giận của mình khi phát hiện ra sự thật.

Cơn giận đến nay vẫn chưa phai nhạt, chỉ bị hắn đè nén, giấu sâu trong lòng, bùng cháy không ngừng ở dưới vẻ ngoài bình tĩnh.

Hắn không cần bất kỳ lý do gì cho sự nổi loạn.

Ngược lại, chính những kẻ khúm núm nịnh bợ, những kẻ nối giáo cho giặc kia mới cần —— bọn họ cần một cái cớ đủ tốt để hắn dành cho bọn họ một nửa ánh nhìn khinh bỉ trước khi bị tàn sát.

Hắn kiên trì bình tĩnh mà tức giận.

Khát vọng hủy diệt vô cùng mạnh mẽ, sâu sắc đã bị hắn kiềm chế dưới bề mặt lãnh đạm, như dòng nham thạch nóng hổi âm thầm sục sôi dưới lớp vỏ trái đất, vào lúc ý chí của hắn yếu đuối nó lại cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, luôn cố tìm cách để tàn sát bừa bãi, tìm kiếm một nơi phát tiết.

Trong lúc đang chìm nổi giữa những ký ức hỗn độn, hắn đột nhiên cảm thấy một thân thể mỏng manh mềm mại đang ôm chặt lấy lòng bàn tay của hắn.

Không phản kháng, không đấu tranh.

Lule chật vật mở mắt ra, mi mắt nặng trĩu như bị tưới chì, mọi thứ trước mắt như quay cuồng, cả ngàn cái bóng chồng hiện lên do bị vô số ánh sáng phản chiếu——

Một khuôn mặt quen thuộc đang tiến lại gần, nhưng dù cố gắng thế nào hắn cũng không thể nhìn xuyên qua màn sương trắng trước mặt.

Trời sinh phản cốt/Tinh tế đệ nhất tội phạm truy nã (EDIT)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang