Chương 16: Hành tinh rác (16).

195 34 0
                                    

Edit: Lạc Hàn Hy, Yêu Nữ.

Tiểu Hy: Tui đã dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa xong rùi *tung bông* mọi người ghé qua nhà tui tham quan nha hanhyvycat.wordpress.com, nhớ bấm nút theo dõi để cập nhật đc chương truyện mới nhất nha (*¯ ³¯*)♡ chúc mọi người đọc truyện vui.

Sau khi tên phó quan nhận ra hắn vậy mà  lại bị một tên tiện dân gầy trơ xương làm cho sợ hãi, không khỏi thẹn quá hóa giận, giơ tay lên "Ầm" đập vào cánh cửa đang hé mở bằng báng súng của mình, mắng chửi một cách thô lỗ:" Bọn ta đang theo lệnh của Liên minh tìm kiếm những kẻ đào tẩu, nếu ngươi không chịu hợp tác sẽ bị coi như có tội chứa chấp tội phạm!"

Người đàn ông sợ hãi lùi lại hai bước:

"Nhưng, nhưng các ngươi không phải là tới để....."

Hắn còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị quân đội Liên minh xông thẳng vào nhà ngắt lời, thân hình gầy yếu đói khát không có chút sức lực lập tức bị đẩy ngã xuống đất.

Căn phòng nhỏ và trống trải, hầu như không có chỗ để trốn.

Lục soát xong, quân lính Liên minh quay người bước ra ngoài, nhưng lại bị một bàn tay gầy guộc nắm chặt ống quần, cúi đầu xuống, nhìn thấy người đàn ông vẫn còn ôm một tia hi vọng, run rẩy hỏi: "Thưa ngài, việc tuyển chọn......"

Nhìn thấy khuôn mặt hốc hác và hèn mọn của người đàn ông, trong mắt người lính hiện lên vẻ không kiên nhẫn, hắn ta dùng giày quân sự nặng nề đá vào đầu người đàn ông một cách quyết liệt, hất bỏ bàn tay đang nắm của đối phương ra: "Cút đi!"

Sự náo động kỳ lạ ở đây giống như một hòn đá ném xuống mặt nước tĩnh lặng, cả khu vực tập kết vô hồn dường như cuối cùng đã có sự sống trở lại.

Tất cả những cánh cửa ngoằn ngoèo, cong queo, những tấm màn dột nát, bẩn thỉu được mở ra từ bên trong, vô số khuôn mặt mang vẻ chết chóc và vô hồn giống nhau, từ lỗ đen trong phòng nhìn ra , từng đôi mắt trong veo lóe lên khao khát cùng hy vọng, chăm chú nhìn vào quân đội Liên minh đang đứng giữa bãi đất trống bên ngoài, những lời thì thầm từ mọi ngóc ngách lan ra :

"Là quân Liên minh, bọn họ tới!"

"Tuyển chọn, là tuyển chọn!"

"Xin ngài hãy tới nơi này xem một cái......"

"Tới nơi này của chúng tôi!"

Vô số giọng nói lớn dần lên do khát vọng, gộp lại thành một dòng nước lớn, lao thẳng về phía bọn họ một cách dữ dội, có thể mô tả những cư dân khô héo như những xác sống, với biểu cảm cực kỳ tập trung và đói khát trong hốc mắt trũng sâu, bọn chúng đang lắc lư hướng về phía quân liên minh, giơ tay lên và tụ tập thành từng nhóm, cảnh tượng như vậy giống như đang chìm vào địa ngục khiến người khác tê cả da đầu, quân Liên minh lập tức khẩn trương mà cầm súng lên nhao nhao nhắm về phía dân cư xung quanh.

Tiểu Nhất đang nằm trên núi rác mà tim như muốn nhảy lên đến cổ họng, vô thức đưa tay lên để bắt lấy Qua Tu, người đã đến sau khi nhận được thông báo.

Giọng hắn căng thẳng, chỉ để lại một tiếng thở dài: "Tiểu, Tiểu Thất, phải làm sao bây giờ?"

Qua Tu đem trí não nhân tạo nhắm về phía khu vực cách đó không xa, trong khi lặng lẽ trả lời:

Trời sinh phản cốt/Tinh tế đệ nhất tội phạm truy nã (EDIT)Where stories live. Discover now