Chương 11: Hành tinh rác (11).

253 50 1
                                    

Edit: Yêu Nữ, Lạc Hàn Hy.

"Một tuần, được không?"

Qua Tu đã chạy chậm suốt cả quãng đường để theo kịp bước chân của Lule, tội nghiệp mà cò kè mặc cả.

LuLe không liếc mắt nhìn, vạt áo của hắn nổi lên những gợn sóng đen cuồn cuộn theo từng bước chân, đôi ủng quân đội dưới đôi chân dài làm nổi bật những bước chân đều đặn trên sàn tàu kim loại, lạnh nhạt mà nói:

"Một tháng."

Qua Tu hung hăng nghiến răng: "... Nửa tháng! Nửa tháng là đủ!"

Bước chân Lule không có chậm lại, hắn không chút nào dao động mà lặp lại :

"Một tháng."

Sắc mặt Qua Tu ngay lập tức sụp đổ, đứng lại tại chỗ, lập tức bị rớt lại phía sau.

Mặc dù không quay lại nhìn nhưng Lulai vẫn lập tức nhận thấy người bên cạnh đã không theo kịp, hắn có chút cau mày, chính hắn cũng không chú ý tới bản thân đã thả chậm lại bước chân một chút.

Qua Tu nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên hai mắt sáng ngời, tăng tốc chạy đuổi theo.

Lông mày Lule buông lỏng.

Nhưng một giây tiếp theo, ngón tay gầy gò gần như chỉ có xương của thiếu niên đột nhiên nắm lấy cổ tay Lule, đầu ngón tay mềm mại lạnh lẽo, mỏng manh yếu ớt dường như có thể dễ dàng bị bẻ gãy, giữ chặt lấy cổ tay thon chắc hữu lực của nam nhân.

Lule dừng lại bước chân, rũ mắt nhìn về phía Qua Tu ở bên cạnh.

Qua Tu nở nụ cười toe toét ló đầu ra, đôi mắt đen không thấy đáy khiến người khác nhịn không được mà nghi ngờ không biết có phải lúc này hắn đang tính toán điều gì đó hay không.

"Nửa tháng, nhưng sẽ có kèm theo một phúc lợi miễn phí."

Hắn chớp mắt với Lulai: "Anh không nên bỏ lỡ cơ hội, mất là không có lần sau đâu nha."

LuLe bình bình không thay đổi sắc mặt mà nhìn hắn, lông mi vàng nhạt rủ xuống như một vòng cung ánh nắng trong vắt:

"Nói thử xem."

Khóe môi Qua Tu càng sâu hơn, lộ ra hai chiếc răng nanh, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lule mà chỉ kéo anh ta đi về phía trước, đôi mắt lóe lên tia sáng yếu ớt đầy vẻ mất kiên nhẫn:

"Đi theo tôi."

Vẻ mặt Lule bình tĩnh, hắn nhìn xuống cổ tay đang bị kéo của mình, cuối cùng cũng không hất tay Qua Tu ra, đi về hướng cậu kéo đến.

Người đàn ông vừa rồi đi nhanh ở trước mặt khiến Qua Tu không đuổi kịp anh ta, lúc này lại đang chậm rãi đi theo phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ xa để Qua Tu có thể kéo được.

Qua Tu một đường chạy chậm mà lôi kéo Lule đi tới cửa phòng của mình.

Hắn buông lỏng cổ tay đối phương ra, vội vàng ném xuống hai chữ: "Đợi chút!"

Nói xong, eo Qua Tu như một con mèo sau khi quét con ngươi, nóng lòng chui vào khe cửa chậm rãi mở ra, trong nháy mắt biến mất ở trong cửa.

Trời sinh phản cốt/Tinh tế đệ nhất tội phạm truy nã (EDIT)Where stories live. Discover now