Chương 13: Hành tinh rác (13)

223 45 0
                                    

Edit: Lạc Hàn Hy, Yêu Nữ.

Cuộc họp kết thúc.

Trong chính sách, chiến lược cuối cùng do Lule đề ra, hắn không chỉ áp dụng kế hoạch tinh vi quỷ quyệt nham hiểm của Qua Tu, mà còn đưa ra một bố cục cẩn thận và toàn diện cho trận chiến có thể xảy ra tiếp theo, hắn điều động các tàu chiến một cách có quy tắc và giao nhiệm vụ cho cấp dưới của mình, sau đó cuộc họp kết thúc.

Mọi người nhận nhiệm vụ rời đi, lúc này trong phòng họp chỉ còn lại có hai người, Qua Tu và Lule.

Qua Tu nhảy xuống từ trên ghế cao, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Lule,

LuLe cau mày, nhìn xuống dữ liệu trên trí não trước mặt, giống như vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ sâu xa. Khi nhận thấy Qua Tu đang đến gần, hắn vô thức lấy một viên kẹo từ trong túi ra đưa cho cậu.

Qua Tu có chút ngoài ý muốn mà nhận lấy:

"Ôi chao! Không phải anh nói muốn trừ nửa tháng kẹo của tôi sao?"

LuLe mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, hắn rốt cục cũng nhớ ra là có chuyện này, vì vậy hắn xòe tay về phía Qua Tu:

"Đúng vậy, vậy trả lại đây."

Qua Tu nhanh chóng nhảy lùi về phía sau hai bước, nhanh chóng lột ra giấy gói rồi nhét viên kẹo vào miệng, mơ hồ nói: "... Muộn rồi."

Hắn vô lại đến mức đúng tình hợp lý, làm người khác không cách nào tức giận được.

Lule có chút bất đắc dĩ, rút tay lại, quay đầu nhìn về phía Qua Tu:

"Cậu ở lại là có chuyện gì muốn nói sao?"

"Đúng vậy."

Qua Tu gật đầu, hắn nhảy lên bàn ngồi xuống, hai chân vung vẩy trên không trung: "Sao anh không giao nhiệm vụ cho tôi?"

LuLe khẽ nheo mắt, lông mi vàng nhạt che đi nửa con mắt, con ngươi xanh bạc trong vắt, sâu thẳm nói:

" Tàu Leviathan còn đang ở trong quá trình tu sửa ."

Qua Tu vội vàng liếm đầu ngón tay bị dính nước kẹo, thản nhiên nói: "Loại chuyện tầm thường này không cần tới tàu Leviathan, tùy tiện lấy một tàu chiến trong số mấy chiếc tàu tôi cướp về là đủ rồi."

LuLe không thay đồi sắc mặt mà thu lại ánh mắt: "Cậu bây giờ là người thuộc tầng chỉ huy."

Qua Tu kỳ quái nhìn Lule: "Không phải anh đang lo lắng tôi gặp nguy hiểm chứ?"

Hắn cười hì hì nhảy khỏi bàn: "Đừng lo lắng, cho dù chủ hạm của anh bị nổ tung, tôi cũng sẽ không sao."

LuLe từ trên ghế xoay người lại, đối mặt với Qua Tu, khuỷu tay đặt lên tay vịn, đầu ngón tay chạm vào nhau, sau khi cẩn thận xem xét thiếu niên dường như không để tâm đến việc gì trước mắt này, hắn chậm rãi hỏi: "Cậu muốn đi như vậy à? Tại sao? "

Qua Tu chớp mắt trầm ngâm: "Có lẽ là ... bởi vì vẫn còn những việc chưa làm."

Lule nhìn hắn một cái thật sâu: "Được."

Hắn quay lại, đầu ngón tay linh hoạt lướt lên màn hình ảo lơ lửng trước mặt: "Thẻ thân phận của cậu đã được kích hoạt quyền vào khoang chiến đấu, cậu có thể cất cánh bất cứ lúc nào sau khi chọn được tàu chiến và tuyền viên mà cậu muốn."

Trời sinh phản cốt/Tinh tế đệ nhất tội phạm truy nã (EDIT)Where stories live. Discover now