Chương 21

1.5K 221 1
                                    

Những người trong đội này đã từ sáng sớm bắt đầu đi cứu người và thu thập vật tư, đến bây giờ đi đi lại lại cũng đã hai lần. Chở Tề Cảnh Ngôn chuyến này nữa là lần thứ ba.

Tề Cảnh Ngôn nhìn thấy người ngồi trong xe đều ngồi dưới đất, cậu hơi chau mày, cậu vốn là một người yêu sạch sẽ không nghĩ sẽ ngồi dưới đất cho nên vẫn đứng.

Ha…., có người cười nhạo: “Ghét bỏ chỗ này bản?” Người vừa cười nhạo với Tề Cảnh Ngôn không khác nhau mấy. Lúc mạt thế nổ ra, hắn còn đang ở trường học, tất cả mọi người trốn trong ký túc xá không chịu ra, mãi đến khi đã đói đến chịu không nổi thì quân nhân cứu viện mới đến. Kỳ thật mấy chiếc xe bên này cơ bản đều là học sinh trong trường.

Tề Cảnh Ngôn không nghe ra được ý châm chọc của đối phương, thành thật gật đầu.

“Đồ thần kinh.” Giọng đối phương mắng. Hắn chính là không thể mắng bộ dáng sạch sẽ của Tề Cảnh Ngôn, những người ở đây không có ai là sạch sẽ cả.

“Ồn ào cái gì?” Hồng Thịnh trừng mắt liếc nhìn đối phương một cái, “Cậu ấy đang cản đường cậu à?”

“Hừ.” Đối phương hừ một tiếng rồi không nói gì.

Hồng Thịnh lại nhìn về phía Tề Cảnh Ngôn: “ Cậu cũng thật là, đến lúc này còn so đo sạch sẽ hay không sạch sẽ? Ngồi đi, dơ rồi có thể trở về căn cứ tắm.”

“Lại đây.” Có một cô gái nói, “Khăn giấy được trải ra rồi, không sơ nữa.” Cô từ trong túi quần lấy ra một túi khăn giấy, lấy ra một cái, khăn giấy có ba lớp, cô lại xé ra dùng một lớp giấy mỏng lót trên mặt đất. Cô gái có làn da trắng, đôi mắt to và đen láy, khi cười lại lộ ra hai đồng tiền nhỏ.

Tề Cảnh Ngôn đến bên cạnh đối phương ngồi xuống.

Sau đó……. Không có sau đó.

“Ngay cả câu cảm ơn cũng không nói, thật là không có lễ phép.” Đối phương còn nói một câu.

Tề Cảnh Ngôn ngơ ngác ngồi, không đem lời nói đối phương bỏ trong đầu.
Xe quân đội liên tục giải cứu người trên đường đi, mãi đến khi đã kín chật người, vật tư thu thập cũng đã đầy, bọn họ mới trở về căn cứ tạm thời.

Căn cứ tạm thời được gọi là căn cứ Thổ Thành, bởi vì nơi này là Thổ Thành huyện. Căn cứ Thổ Thành cách huyện Thổ Thành một chút, lái xe ước chừng là nửa tiếng. Nơi này vốn là trường kỹ năng chuyên môn mới xây, diện tích đất không nhiều, diện tích để xây một trường học là quá nhỏ nên trường kỹ năng chuyên môn này được xây ở ngoại thành. Không thế, lãnh đạo nhà trường còn dự tính tháng 9 năm nay sẽ chuyển đến trường mới, kết quả mạt thế bùng nổ.

Thời điểm quân đội đến huyện Thổ Thành, điều đầu tiên làm chính là tìm kiếm địa điểm thích hợp làm căn cứ, sau đó nhìn trúng nơi này. Nguyên nhân nơi này còn rất tốt do không nằm trong thành phố và không có tang thi qua lại.

Lối vào căn cứ là cổng chính của trường, có binh lính gác.

Hào Tử cùng tiểu đội mình dẫn nhóm người dân cứu nạn đến chỗ hậu cần báo cáo. Cái bọn họ gọi nơi hậu cần, cũng chính là cái bàn ở trước cổng, trên bàn có một tờ giấy, trên giấy có viết hai chữ hậu cần.

Việc sắp xếp chỗ ở của căn cứ vô cùng khắc nghiệt, cùng hoà thượng cũng có chút giống nhau, phòng ở chỉ có một số, nhưng người lại có rất nhiều. Cả huyện Thổ Thành này có bảy vạn người, hiện tại cứu trở về chỉ khoảng 5000 người, căn cứ vẫn không ngừng đi cứu viện. Một toà ký túc xá của trường làm sao có thể chứa hơn 5000 người? Vì vậy phòng học cũng nên được sử dụng.

Cũng may trong phòng học còn trống, bởi vì đến tháng chín khai giảng còn sớm nên lãnh đạo nhà trường không có đem bàn ghế sắp xếp vào. Cứ như vậy, căn cứ chỉ cần đem chiếu trải trên mặt đất, đắp chăn bông là có thể ngủ.

Phòng học là nơi được bố trí cho đàn ông, cho dù có là người lớn tuổi cũng vậy, đều ngủ cùng một phòng. Nếu tuổi thật sự quá nhỏ, hoặc có mẹ hay chị em và nếu có người thân thích tình nguyện chăm sóc thì cũng có thể vào được trong ký túc xá. Ký túc xá được cấp cho phụ nữ để thuận tiện hơn cho họ.

“Đàn ông bốc được số rồi thì theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người đến phòng ngủ.” Hồng Thịnh nói.

[Đam Mỹ +Edit] Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế - Tử Sắc Mộc ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ