Chương 22

1.4K 205 10
                                    

Mấy chương này tui làm không có coi lại nhìu mn có gì cmt để tui sửa nhá (¯―¯٥)
-----------------------------------------------------------

Chỗ của Tề Cảnh Ngôn và bọn họ ở phòng 403, toà nhà số 5 chỉ có 4 tầng.

“Mọi người tạm thời sẽ ở chỗ này, trên từng ghế đều được đánh số, tương ứng với số mà mọi người đã bóc được. Buổi sáng 7 giờ mỗi ngày sẽ ăn sáng, 12 giờ sẽ ăn cơm trưa, 6 giờ sẽ ăn cơm tối, địa điểm ăn cơm là ở căn tin.” Hồng Thịnh dặn dò những việc liên quan xong rời đi.

Trong phòng học có sáu chiếc chiếu mỗi cái dài một mét, được đặt theo chiều dọc, mỗi chiếu được lót một chiếc chăn và có bốn hàng theo chiều ngang, tổng cộng có 24 chỗ ngồi.

Tề Cảnh Ngôn tìm chỗ tương ứng với số của mình, rồi đi tới chỗ ngồi bên cạnh. Không khỏi nhíu mày một cái, vẫn có chút bẩn. Nhưng mà cả chiếu và chăn vẫn rất mới, hẳn là được thu gom từ trung tâm mua sắm và cửa hàng bán đồ dùng thiết yếu.

Tề Cảnh Ngôn suy nghĩ định sẽ đem chiếu lau lại một chút, nhưng không được, đây là lần đầu tiên trong đời cậu nảy sinh ra một loại cảm giác buồn bực.

“Mệt mỏi quá đi, cuối cùng cũng có thể an tâm mà ngủ một giấc.” Một nam sinh mặc đồng phục được bố trí đến đây nằm sấp lên chiếu.

Tức khắc một mùi hôi thối truyền ra.
Tề Cảnh Ngôn nhíu mày, nhìn về phía nam sinh kia, thì ra là do hắn sau khi cởi giầy ra thì chân rất bốc mùi.

Không chỉ mỗi Tề Cảnh Ngôn nghe được mà những người khác trong phòng cũng nghe được. Có người nói: “Trương Lượng, chân cậu thật thối, nhanh đi rửa đi.”

Trương Lượng ngồi dậy, ha ha cười nói: “Ngại quá, thực xin lỗi, không biết phải làm sao để có thể tắm.”
Lại một nam sinh khác nói: “Bên ngoài hành lang có bồn nước.” Hắn cũng mặc bộ đồng phục, bọn họ đều là người từ trong trường được cứu ra.

Bồn nước bên ngoài vốn dĩ là để chuẩn bị quét dọn lại phòng học.

Trương Lượng lấy xà phòng trong ba lô của mình ra, lại cởi tất rồi mang theo giầy chân trần đi ra ngoài. Nhưng mà hắn cũng không quên mang theo ba lô trên lưng, nhìn như rất cẩu thả mà lại trông rất tỉ mỉ.

Hiện tại là mạt thế, những thứ bên trong ba lô đều là tài sản của riêng mình, chính là bản thân từ trong trường học mang ra.

Tề Cảnh Ngôn cũng muốn lau lại chiếu chút nên cũng đi đến bên bồn rửa, từ trong không gian nông trường lấy ra một cái khăn mặt mới toanh. Sau đó đứng ở sau chờ Trương Lượng, bởi vì đứng cách Trương Lượng nửa thước, mãi đến khi Trương Lượng rửa giầy và tất xong rồi, xoay người mới nhìn thấy được Tề Cảnh Ngôn. Giọng Trương Lượng có chút ngượng ngùng nói: “Thật có lỗi, không thấy được cậu.” Bằng không khẳng định sẽ đưa cho đối phương làm một chút.

Tề Cảnh Ngôn lắc đầu, cậu đem khăn mặt làm cho ướt rồi vắt khô chúng lại.
“Cậu ở chỗ nào vậy? Dự định sẽ đi đâu?” Trương Lượng đang chờ cậu, bọn họ ở chung trong ký túc xá, tất nhiên phải thúc đẩy mối quan hệ một chút.

“Thành phố N.” Tề Cảnh Ngôn nói.

“Hả? Cậu là người của thành phố N sao? Nhà của tôi ở Châu Thượng, ba mẹ đều đi công tác ở thành phố S, hiện tại không thể liên lạc được, cũng không biết có xảy ra chuyện gì không.” Trương Lượng lo lắng nhíu mày lại, lập tức nói: “Nghe nói nơi này là căn cứ tạm thời, chờ đến khi người của huyện Thổ Thành này được cứu viện hoàn toàn thì có thể đi đến căn cứ Ninh Tường ở thành phố N, cậu đến lúc đó cũng có thể về nhà.”
Tề Cảnh Ngôn lắc đầu.

“Sao vậy? Nhà cậu không phải ở thành phố N sao?”

“Tìm người.”

“Cậu đến thành phố N để tìm người à? Bây giờ là mạt thế tìm người cũng không dễ, cậu tìm ai?”

Tề Cảnh Ngôn khựng lại, nhìn hắn một cái sau đó tiếp tục đi, nghĩ thầm rằng người này thật sự nói nhiều.

“Làm sao vậy? Người anh em, tính cách của cậu ở mạt thế hiện giờ là không được, mạt thế quan trọng là phải hoà đồng, cậu lại trông rất hướng nội.” Trương Lượng tốt bụng nhắc nhở, “Tôi tên là Trương Lượng, cậu tên gì?”

Tề Cảnh Ngôn suy nghĩ: “Tiểu thiếu gia.” Ngoại trừ người Tề gia ra thì những người khác đều gọi cậu là tiểu thiếu gia, Trương Lượng không phải người Tề gia, cho nên vậy để hắn gọi là tiểu thiếu gia đi.

“…. Tên này có hơi kỳ lạ quá.” Trương Lượng bày ra vẻ mặt 囧

Đi đến phòng học, những người rảnh rỗi đều ngồi trên chiếu để nghỉ ngơi, cũng có người đang nói chuyện phiếm, phản ứng chậm còn chưa có mạt thế bóng ma đi ra, Tề Cảnh Ngôn cầm khăn mặt đã ướt đứng trong chốc lát, không biết làm thế nào để lau.
“Bây giờ mà còn đi lau sạch chiếu, thật sự đã nghèo mà còn để ý tới.” Có người nói.

Tề Cảnh Ngôn cũng không thèm để ý, cậu mặc kệ những người khác trừ Vương thúc thôi.

“Này, tôi giúp cậu lau lại chiếu, khăn mặt này của cậu cho tôi, như thế nào?” Một khuôn mặt trẻ con với vóc dáng cao lớn đến bên cạnh Tề Cảnh Ngôn hỏi.

[Đam Mỹ +Edit] Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế - Tử Sắc Mộc ỐcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora