Chương 26

1.3K 197 9
                                    

Ý của Tề Cảnh Ngôn là hắn đã làm cho cậu một việc gì đó, bản thân cậu sẽ cho lại hắn thứ gì đó. Nếu Lâm Sâm Vân muốn nước khoáng, liền đem táo trả lại cho cậu. Giống như bản thân của kiếp trước, chính mình đi phong ấn ma kiếm thì những người kia sẽ nuôi dưỡng cậu, cho cậu cơm ăn. Thế nhưng vẻ mặt của Lâm Sâm Vân lại không hiểu, cậu thu lại tay sau đó cầm một chai nước đưa cho hắn.

"Cảm ơn tiểu thiếu gia." Lâm Sâm Vân nhận nước khoáng, trân quý chỉ uống hai ngụm để giải khát. Nước khoáng rất là quý giá, không thể tham uống.

Khi gần đến 6 giờ, mọi người đều rời khỏi phòng học vì cơm tối 6 giờ đã đến. Lúc giữa trưa trong căn tin xảy ra một chút chuyện, cơm trưa cấp không đủ, người ăn cơm rất nhiều, thức ăn không được kiểm soát nên đã có một vài người không có cơm trưa. Sau đó đến căn tin cấp cho bọn họ một túi bánh quy nhưng một túi bánh quy thì làm gì ăn cho no được, cho nên đến giờ cơm chiều tất cả mọi người đều đi trước giờ.

Lâm Sâm Vân cũng có suy nghĩ như vậy, nhìn thấy Tề Cảnh Ngôn không có dự định đi, vì thế nhắc nhở: "Tiểu thiếu gia, chúng ta đi căn tin sớm chút đi. Lúc giữa trưa có xuất hiện tình huống cơm canh không đủ ăn, buối tối khẳng định cũng sẽ vậy, nên chúng ta phải đi sớm."

Tề Cảnh Ngôn lắc đầu, nhưng vẫn mang giày vào, đứng lên: "Tìm chỗ." Cậu nói.

Cái gì? Tề Cảnh Ngôn nói rất ngắn, Lâm Sâm Vân tự nhận chỉ số thông minh rất cao nhưng mà hắn phân tích lời nói cũng có chút khó khăn.

Tề Cảnh Ngôn thản nhiên giải thích: "Cậu giữa trưa nói, không cần đi đến căn tin, chọn chỗ để ăn, Cậu dẫn tôi tìm đường."

Mắt Lâm Sâm Vân sáng lên: "Cậu có cơm tối?"

Tề Cảnh Ngôn gật đầu.

"Đi, chúng ta đi tìm chỗ." Nhớ lại thức ăn lúc trưa, Lâm Sâm Vân đều chảy nước miếng cả.

Căn cứ Thổ Thành trước kia là trường học, bên trong cảnh vật cũng không tồi cho nên chỗ để nghỉ ngơi tất nhiên sẽ có rất nhiều. Nhưng mà bây giờ đang là mạt thế, mọi người cũng không dám chạy loạn, hiện tại là cơm tối nơi này đích thực an toàn.

Lâm Sâm Vân lấy ra áo T-shirt sạch sẽ rồi lót trên mặt đất: "Tiểu thiếu gia, cậu ngồi ở đây đi." Đã chiếm tiện nghi của người ta nên cũng phải trả công. Chỉ là hôm nay ở chung một ngày, hắn liền nhìn ra được Tề Cảnh Ngôn là người rất yêu sạch sẽ.

Tề Cảnh Ngôn căn bản không biết cái gì là khách khí, đương nhiên trực tiếp ngồi xuống. Sau đó lấy ra cơm tối hôm nay: ba chén cơm, bạch tuộc ngăn giấm, bông cải xanh xào, bánh ngọt, dưa chuột lạnh, cá đù vàng rau cải chua.

Nhìn thấy Tề Cảnh Ngôn lấy ra đồ ăn, lại là đồ ăn đóng hộp mang đi, nhưng rất là phong phú. Trong đầu Lâm Sâm Vân đột nhiên hiện ra một ý nghĩ, từ khăn mặt, hoa quả, đồ ăn, trong không gian của đứa nhỏ này chuẩn bị rất kĩ. Vâng, đó là sự chuẩn bị, như thể biết trước được mạt thế sẽ đến cho nên mới chuẩn bị.

Đương nhiên không thể nói rõ ràng được, vẫn còn phải xác nhận một việc. Lâm Sâm Vân thử hỏi: "Tiểu thiếu gia, chúng ta ăn như vậy có được không? Bây giờ thức ăn rất trân quý, hôm nay ăn không chừng ngày mai sẽ không có. Có thể hay không chúng ta tiết kiệm một chút, để mai có thể ăn tiếp?"

Tề Cảnh Ngôn lắc đầu, cần lấy đũa ăn.

"Vậy trong không gian của cậu vẫn còn đủ đồ để ăn sao?" Lâm Sâm Vân lại hỏi.

Tề Cảnh Ngôn gật đầu.

"Có thể ăn trong bao lâu?" Lúc hắn hỏi đến câu này, giọng có chút vọi vàng.

Tề Cảnh Ngôn nhìn hắn rồi không nói gì.

Lâm Sâm Vân nhận ra được không ổn, bản thân rất sốt ruột. Ngộ nhỡ làm cho đứa nhỏ này không thích hắn, không để cho hắn ăn nữa phải làm sao? Không như dự đoán, Tề Cảnh Ngôn mở miệng: "20 năm."

Cái gì? Lâm Sâm Vân chấn động, con số 20 năm là cái gì? 20 năm sau, nói không chừng mạt thế đã qua. Đứa nhỏ này thế mà lại chuẩn bị đồ ăn cho 20 năm? Cậu ta..... Cậu ta biết mạt thế sẽ đến sao? Lâm Sâm Vân không dám hỏi. Khi một số câu hỏi được đặt ra thì có lẽ mối quan hệ của họ sẽ thay đổi.

Lâm Sâm Vân thà rằng không biết vấn đề này. Hắn giúp Tề Cảnh Ngôn làm việc, Tề Cảnh Ngôn cho hắn đồ ăn.

Bất quá trong lòng hắn cũng đồng thời cẩn thận, cũng ẩn ẩn mang theo tò mò, cậu nhóc này rốt cuộc là ai? Nhưng mà Lâm Sâm Vân lại không biết rằng, trong đầu Tề Cảnh Ngôn không phải như vậy, nếu hắn tò mò hỏi, Tề Cảnh Ngôn cũng sẽ trả lời.

Cơm nóng hổi, Tề Cảnh Ngôn lại chẳng có cảm giác gì, cậu mỗi ngày đều ăn như vậy. Nhưng trong miệng Lâm Sâm Vân lại khác, hắn cơ hồ muốn khóc.

Ăn được cơm, Lâm Sâm Vân nói: "Tiểu thiếu gia, chờ chút nữa đem mấy thứ này đi xử lý." Làm một người đàn ông viết chương trình IT, Lâm Sâm Vân không giống những người đàn ông cẩu thả khác, hắn vô cùng tỉ mỉ. Những thứ đã ăn rồi để ở đây vạn nhất là không ổn, cho nên hắn bắt đầu đi đến chỗ đất xốp đào rồi vứt đồ xuống chôn.

Chẳng qua là hắn không có cuốc để sử dụng nên tìm một khối đá nhưng đất ở đây không tơi xốp đào bằng đá có chút khó khăn. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đạo ánh sáng sắc bén, Lâm Sâm Vân bị doạ ngã ra sau, mông đập xuống ngồi luôn trên đất.

Hoá ra là Tề Cảnh Ngôn lấy ra một cây đao cho hắn.

[Đam Mỹ +Edit] Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế - Tử Sắc Mộc ỐcWhere stories live. Discover now