Chương 28

1.6K 195 2
                                    

Tại căn cứ người dân muốn đi hay ở đều có thể tự quyết định, chưa bao giờ miễn cưỡng. Cho nên Tề Cảnh Ngôn muốn rời khỏi chỗ này cũng không cần phải làm thủ tục gì, trực tiếp đi là được.

Rời khỏi căn cứ, Lâm Sâm Vân có chút do dự, bên ngoài đều là tang thi hai người bọn họ cứ như vậy mà rời khỏi, thật sự ổn à? "Tiểu thiếu gia, chúng ta cứ như vậy mà bỏ đi, lỡ đâu đụng phải tang thi thì biết làm sao ?" hắn hỏi. Đi theo cậu tạm thời thì được ăn ngon, nhưng cũng không phải cứ thế rơi cả não mà hành sự lung tung nha.

"Tôi giết." Tề Cảnh Ngôn trả lời một cách đơn giản.

"Nhưng....." Hắn biết đây là một ván cược. Tề Cảnh Ngôn là một người thần bí, mà đối với hắn mà nói chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là đi theo, hoặc là bỏ đi, chính là về sau sẽ không còn duyên để gặp lại lần hai.

Mà hiện tại là mạt thế, khắp nơi đều là tang thi, một cậu nhóc như Tề Cảnh Ngôn mà lại dũng cảm đi ra ngoài như vậy, bản thân mình là đàn ông con trai thì sợ cái gì? Nghĩ một hồi, Lâm Sâm Vân liền chốt, moẹ nó, cùng lắm thì chết 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán*. Hơn nữa, với tình hình thế giới hiện tại mà nói có thể sống được hay không cũng không biết được. "Được thôi, chúng ta cùng đi."

*Một trong những câu nói kinh điển trong mấy phim cổ trang đồ á nhé, thặc ra này không có trong bản gốc đâu, bạn trans thêm vô á hihi

Tề Cảnh Ngôn lấy xe từ trong không gian ra, là chiếc mà Vương thúc thích.

Mắt Lâm Sâm Vân liền sáng lên, trước thì có chiếc RV không ngờ lúc sau còn có chiếc Land Rover SUV, còn hơn cả chiếc kia, Land Rover thì lại càng thích hợp di chuyển giữa mạt thế như này, do nó nhỏ và rất linh hoạt.

Hai người lên xe, Tề Cảnh Ngôn ngồi ở ghế phụ, Lâm Sâm Vân là người lái.

Đi được một đoạn, hắn mở balo lấy máy tính ra. Vốn là một học bá ngành IT, máy tính có thể nói chính là cô vợ bé bỏng của hắn, mặc kệ là đi đâu thì cũng không có khả năng tách rời nhau. "Trước khi tôi đi đến huyện Thổ Thành để du lịch, thì có tải bản đồ ở đây về, tuy rằng internet đã bị tê liệt, bản đồ không thể định vị nhưng may mắn là vẫn còn có thể xem được, chúng ta dựa vào đây để tìm đường đi đến thành phố N."

"......." Tề Cảnh Ngôn nghe không hiểu nhưng vẫn gật đầu.

Lâm Sâm Vân phóng to bản đồ lên: "Chỗ vào đường cao tốc có một trạm xăng dầu, cơ mà đường đi đến thành phố cũng có, chúng ta nên dựa theo đường đó mà đi. Mạt thế đến đã hơn mười ngày, đường cao tốc khẳng định không thể đi được nữa."

Tề Cảnh Ngôn tiếp tục gật đầu.

Được sự đồng thuận của cậu, Lâm Sâm Vân dựa theo kế hoạch của mình đề ra mà đi. Rời khỏi căn cứ huyện Thổ Thành, liền tiến vào khu thành phố của huyện, tang thi bắt đầu lần lượt xuất hiện. Nghe được tiếng xe, tang thi chen chúc nhau chạy tới, hắn liền đạp chân ga, đám tang thi bị xe tông văng ra ngoài.

Nửa giờ sau, xe di chuyển ra khỏi địa phận phận huyện Thổ Thành.

Đùng đoàng.... Sáng sớm trước khi đi, thời tiết cũng không tệ lắm, lúc này đột nhiên liền nghe tiếng sấm vang cả trời. Ngay sau đó là một trận mưa to tầm tả, cũng không biết có phải sắp có bão hay không, mưa kéo đến rất ư là bất ngờ, tầm nhìn thoáng chốc biến thành mơ hồ, còn tiếp tục lái xe trong tình hình này thì rất nguy hiểm nhưng gần đây lại không có căn nhà nào, bọn họ dừng xe ở ven đường thì lại càng nguy hiểm.

Lâm Sâm Vân nhìn bản đồ một chút, điểm dừng gần nhất là vườn bách thú bỏ hoang kế đó có một trạm xăng, dựa theo tốc độ hiện tại là 40km/h thì cần một giờ nữa mới đến nơi.

Phải đi đến đó thôi, dù sao bọn họ cũng đang rất cần đổ xăng.

Một giờ sau, xe rốt cuộc cũng tới trạm xăng dầu, Lâm Sâm Vân cũng thở được một hơi nhẹ nhõm, cơ mà lúc xe đi tới trạm xăng lại phát hiện bên trong có một vài người, hắn chậm rãi dừng xe một bên nhắc nhở: "Tiểu thiếu gia, bên trong có người, ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết cậu có không gian, cứ để xe ở đây đừng thu vào không gian."

Lâm Sâm Vân lại nhắc nhở: "Không biết khi nào thì mưa mới tạnh, bên trong không gian của cậu ngoại trừ cơm hộp ra thì còn thức ăn nào không? Nếu có thì lấy ra một ít để trên xe chúng ta, phòng khi người ở bên trong muốn thì có thể dùng đồ ăn để cải thiện chút quan hệ."

Tề Cảnh Ngôn gật đầu, từ kho hàng trong không gian lấy ra hai túi mười cân, một túi một cân thịt sườn, một con gà con, một hộp trứng gà, kế đó là hai chai nước khoáng, rồi quay sang nhìn Lâm Sâm Vân.

Khoé miệng hắn cứng đờ giật giật, rồi một lần nữa khẳng định, bản thân đang ôm một chiếc đùi siêu to khổng lồ.

"Đi, chúng ta xuống xe thôi." Lâm Sâm Vân nói.

Sau khi hai người xuống xe vào bên trong cửa hàng của trạm xăng. Bên trong có không ít người, mỗi người đều chiếm một chỗ ngồi, chia thành các nhóm nhỏ, đồ ăn bên trong cửa hàng hầu như đều bị cướp sạch. (Tham lam)

Thấy được Tề Cảnh Ngôn cùng Lâm Sâm Vân đi vào, người ở bên trong cũng chỉ miễn cưỡng mà nhìn đến.

Chỉ có điều, cái gì gọi là đời người nơi nào không tương phùng? Tề Cảnh Ngôn chính là đụng phải.

"Ơ, người này chả phải là tiểu thiếu gia kia đấy sao?" Có người mở miệng.

Cậu quay đầu nhìn lại, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, dĩ nhiên chính là đám người Lê Mộ kia. Lê Mộ, Kỳ Xuyên còn có hai nam nhân khác, bọn họ bốn người chiếm một góc, ở góc kia chính là Dương Hạo trong bốn người. Quả nhiên là đời người nơi nào không tương phùng.

"Tiểu thiếu gia, lại đây này." Lê Mộ nhiệt tình vẫy tay, lại cười khẽ hỏi, "Dương Hạo, mấy người không phải nói tiểu thiếu gia bị tang thi cắn chết rồi sao? Không ngờ nhóm ngươi đã cầm vật tư của người ta rồi mà còn đem người ta ném đi?"

Sắc mặt Dương Hạo vô cùng khó coi, hắn nhìn về phía Tần Tố: "Sao lại như thế này, không phải cô nói cậu ta bị tang thi cắn chết rồi sao?"

[Đam Mỹ +Edit] Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế - Tử Sắc Mộc ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ