Chương 30

1.5K 189 24
                                    

Thiếu niên tự kỷ lao vào mạt thế

Tử Sắc Mộc Ốc

Chương 30: Ngủ loạn ôm người

------------------------

Quản gia Lâm Sâm Vân rốt cuộc cũng thấy được bản thân mình hữu dụng, hắn đặc biệt kích động: " Tôi có." Lúc hắn bị nhốt trong siêu thị đã lấy được 3 gói mì ăn liền, trong đó lúc ở siêu thị đã lấy 2 gói ăn hiện tại trong balo còn 1 gói.

Mắt Tề Cảnh Ngôn nhất thời sáng lấp lánh, này là ánh mắt từ sâu trong trái tim cậu mà ra nhìn như ngôi sao.

Từ trong balo Lâm Sâm Vân lấy mì ra: "Nhưng nó vẫn còn trong gói, muốn nấu ăn lại không có bát đựng."

Tề Cảnh Ngôn lấy bát từ trong balo của cậu ra, sau đó là nhìn hắn một cách vô tội.

Hắn mỉm cười, tiểu thiếu gia thật sự rất có lòng.

Nhưng chỗ này là trạm xăng dầu, vì muốn chung sống hoà thuận nên Lâm Sâm Vân đi qua chào hỏi những người nhân viên ở đó: "Xin chào mọi người, phòng bếp bên trong có thể cho chúng tôi mượn dùng một chút được không?"

Một người phụ nữ trong đó nói: " Đây đều là dùng khí ga để đốt, mạt thế bùng lên được mười ngày, khí ga cũng gần hết rồi, mấy anh muốn thì phải lấy đồ vật trao đổi."

Lâm Sâm Vân suy nghĩ một chút: " Dùng gạo được chứ? Chúng tôi đằng kia có một túi 20 cân gạo."

"Chúng tôi không thiếu gạo." Người phụ nữ nói. Cửa hàng nhỏ trong trạm xăng có bán gạo, hiện tại là mạt thế đến, gạo liền trở thành vật tư của những người nhân viên công tác ở đây.

Đây chẳng phải là cố ý không cho mượn phòng bếp sao? Lâm Sâm Vân suy nghĩ một chút lại nói: "Thế thì thịt sườn thì sao? Và gà đã được nhổ sạch lông, chúng tôi đều có."

Nghe được từ thịt, người phụ nữ cùng những người trong đội thoáng nhìn qua. Nói thật thì khi mạt thế bùng nổ, xung quanh đều là tang thi, bọn họ cảm thấy so với bên ngoài thì ở đây an toàn hơn cho nên không nghĩ đến việc rời đi. Hơn nữa vật tư trong trạm xăng đủ cho tám người bọn họ ăn trong hai tháng, dù sao mấy thứ này không dễ gì mang đi được, không bằng ăn trước trước khi nó hết hạn. Vả lại ai biết được hai tháng sau, mạt thế không chừng đã hết.

Mặc dù bọn họ có gạo, có đồ ăn, có dầu muối, tương, dấm,.... Nhưng không có rau tươi và thịt. Thịt là thứ có thể bổ sung tốt năng lượng cho cơ thể, thật sự rất muốn ăn.

"Cậu nên đưa xem trước." Người phụ nữ nói.

Lâm Sâm Vân quay lại lên xe, đem một cân thịt sườn cùng xách theo một con gà đi ra, sau khi thấy hộp trứng gà hắn liền cầm một quả bỏ vào trong túi quần.

"Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi mưa tạnh, trong khoảng thời gian này mượn phòng bếp, thịt sườn và con gà này là dùng để trao đổi với chi phí sử dụng, được chứ?" Lâm Sâm Vân cũng không phải đồ ngốc, ý của hắn là nếu bản thân vẫn còn ở đây thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng được.

[Đam Mỹ +Edit] Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế - Tử Sắc Mộc ỐcWhere stories live. Discover now