[TBV] - Chương 39: Nơi lữ khách dừng chân

1.1K 82 2
                                    

Lúc ba người lên tới núi thì đã khá trễ. Có lẽ là do quá đói bụng, vừa đến nơi thì ba người ai đi đường nấy tìm gỗ củi, không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa.

Cũng may là mấy hôm nay ở đây chưa có cơn mưa nào, nếu không thì hẳn bây giờ chắc chỉ toàn là gỗ ướt.

Diệp Niệm Ninh cầm một khúc gỗ bỏ vào sọt, thầm nghĩ trong lòng.

"Ui da!" Thời Ngọc Duy lắc lắc tay phải, nhỏ giọng chửi thầm một câu.

Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu nhìn qua, hỏi: "Sao thế Duy Duy?"

Thời Ngọc Duy lắc đầu, "Bị gai trên nhánh cây đâm vào một cái."

"Để tớ xem thử nào."

Diệp Niệm Ninh nhíu mày, bước tới trước mặt Thời Ngọc Duy. Cùng lúc đó, Thời Ngọc Duy giơ tay ra cho Diệp Niệm Ninh xem, chỉ thấy trên bàn tay cậu có một vết xước nhỏ, vẫn còn đang chảy máu.

"Có đau không?" Diệp Niệm Ninh đi tới sau lưng Thời Ngọc Duy, lấy cái sọt của cậu ta xuống, lo lắng hỏi.

"Không đau, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi." Thời Ngọc Duy xua xua tay nói.

Mặc dù Thời Ngọc Duy nói không sao cả, nhưng người trong tổ đạo diễn thì đều cho là có. Vừa nghe tin Thời Ngọc Duy bị trầy xước thì trong lòng đều bất an không thôi, sợ vị thiếu gia này tức giận.

"Cậu chủ Thời, hay là.... ngài về phòng xử lý vết thương đi." Đạo diễn bước tới trước, hai người nhỏ giọng hỏi han Thời Ngọc Duy. Ông ta mới vừa liếc nhìn miệng vết thương đó của Thời Ngọc Duy, cũng may là không nghiêm trọng, nếu không thì cái chương trình này của bọn họ chắc chắn sẽ bị phong sát.

"Tớ cũng nghĩ vậy. Duy Duy cậu cứ về xử lý vết thương rồi nhân tiện cắt sẵn đồ ăn đi, lấy củi có tớ và Cố Tầm Hạc lo rồi." Diệp Niệm Ninh cũng khuyên nhủ vài câu.

Cậu biết sẽ khó xử cho tổ tiết mục, hẳn là lúc đạo diễn nghe thấy tin Thời Ngọc Duy bị thương thì cũng hoang mang lo sợ muốn chết.

"Vậy thì được rồi. Niệm Niệm cậu cũng cẩn thận một chút, đừng để bị trầy." Vốn dĩ Thời Ngọc Duy không muốn trở về, bởi một người đi cứ cảm giác không được tự nhiên lắm. Nhưng nghe Diệp Niệm Ninh cũng đã mở miệng khuyên mình, cậu ta đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

Nhìn Thời Ngọc Duy xuống núi, mắt Cố Tầm Hạc trợn trắng lên, "Làm ra vẻ!"

"Cố Tầm Hạc, cậu nhặt được bao nhiêu củi rồi?" Diệp Niệm Ninh cười cười đi đến trước mặt Cố Tầm Hạc hỏi.

Cố Tầm Hạc thả sọt lên mặt đất cho Diệp Niệm Ninh xem, Diệp Niệm Ninh thoáng nhìn xuống, "Cậu nhặt củi lớn như vậy à? Về nhà không phải bổ ra mới có thể đốt được sao?"

"Ừ. Nhặt mấy cái nhỏ quá rắc rối, chi bằng cứ nhặt mấy khúc lớn hơn."

"Nhưng cậu có thể chẻ củi à?" Diệp Niệm Ninh đưa ra vấn đề mấu chốt, Cố Tầm Hạc thoáng sửng sốt, sau đó lắc đầu, "Không biết. Nhưng chắc sẽ đơn giản thôi."

"Hy vọng vậy."

Khoảng nửa tiếng sau, hai người mới được coi như là nhặt đủ củi.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh - Thâu TửuWhere stories live. Discover now