[TBV] - Chương 133: Ánh trăng của anh

697 32 0
                                    

Từng ngày trôi qua, buổi biểu diễn của Diệp Niệm Ninh sắp diễn ra. Ngày nào cậu cũng bận rộn nào là tập nhảy nào là ghi nhớ vị trí đứng và lời bài hát. Còn Thời Yến An thì cũng rất bận rộn, anh vừa là bác sĩ vừa là trưởng khoa. Chỉ tính riêng những ca mổ cũng đã tốn rất nhiều thời gian của anh, chưa kể anh còn phải giải quyết những công việc khác trong bệnh viện.

Hai người đều bận công việc của mình, đôi khi nhớ nhau lại gọi điện để động viên nhau. Nhưng thường xuyên cả hai chưa kịp nói với nhau lời nào lại phải bận vào việc làm.

Tình trạng này chỉ kéo dài hơn hai tuần, khi mà Thời Yến An thực sự không chịu được nữa, anh rất nhớ Diệp Niệm Ninh. Những ngày này cậu không ngủ lại ở phòng tập thì chứ không về nhà ngủ.

Lúc đầu Thời Yến An chỉ hơi không quen nhưng sau khi bàn giao lại một số công việc cho viện phó, anh lại có thời gian rảnh rỗi và bắt đầu nghĩ về Diệp Niệm Ninh.

Anh không muốn quấy rầy công việc của Diệp Niệm Ninh nhưng anh lại không thể kiểm soát bản thân mà lo lắng cho cậu. Lo lắng liệu cậu có bị mệt mỏi quá hay không nên anh quyết định thuê phòng ở khách sạn mà Diệp niệm Ninh đang ở, vừa kịp lúc để thăm ban.

"Trước mắt hôm nay cứ như vậy đã, cảm ơn thầy cô, các vị đã vất vả rồi! Mọi người nghỉ sớm đi, ngày mai gặp lại!"

Diệp Niệm Ninh cúi đầu chào các giáo viên dạy nhảy cho mình sau đó liền ngồi xuống đất. Thấy cậu ngồi xuống, Trần Ngư Nhi lập tức bước tới đưa khăn và nước khoáng trên tay mình cho cậu.

"Em cũng về đi, đừng ở lại đây với anh nữa." Diệp Niệm Ninh trước tiên uống một hớp nước khoáng rồi quay sang bảo Trần Ngư Nhi.

"Vậy em về trước đây, anh nhớ về khách sạn sớm!"

Trần Ngư Nhi vẫy tay chào rồi bước khỏi phòng tập.

Thấy cô rời đi, Diệp Niệm Ninh liền đứng dậy tắt đèn và khóa cửa lại. Lấy khăn lau mặt xong liền nằm luôn trên mặt đất ngủ thiếp đi.

Cậu thật sự rất mệt, mệt đến mức không muốn nói thêm một câu.

Không biết bao lâu, Diệp Niệm Ninh cảm thấy có người bật đèn. Cậu tưởng trời đã sáng nhưng vừa mở mắt ra thì nhận ra đó là Thời Yến An.

"Sao anh lại ở đây? Anh không bận à?"

Diệp Niệm Ninh bước nhanh đến chỗ Thời Yến An, ngạc nhiên hỏi.

"Không bận. Anh chỉ là nhớ em, muốn qua đây để gặp em thôi."

Thời Yến An hôn lên trán Diệp Niệm Ninh, sau đó cúi người nhặt áo khoác của Diệp Niệm Ninh rồi khoác lên người cậu.

"Sao em không về khách sạn rồi hãy ngủ? Ngủ ở đây rất dễ bị cảm lạnh."

"Em không muốn tự đi bộ, em rất mệt."

Diệp Niệm Ninh mặc áo khoác xong, vẻ mặt rất mệt mỏi.

Thời Yến An cảm thấy đau lòng liền ngồi xuống và cười nói với cậu: "Anh sẽ cõng em về."

"A? Thôi đi, anh làm việc cả ngày cũng rất mệt."

Thời Yến An lắc đầu từ chối.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh - Thâu TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ