[TBV] - Chương 128: Anh!!!

606 31 0
                                    

"Có phải Thời Yến An bắt nạt em không?"

Diệp Thanh Lâm tuy hỏi thế nhưng trong lòng anh cũng biết Thời Yến An không đời nào bắt nạt Diệp Niệm Ninh. Thời Yến An ấy mà, dù ức hiếp ai đi nữa cũng sẽ không ăn hiếp người mà cậu ta thích. Hiện tại cậu ta thích Diệp Niệm Ninh đến như thế, tất nhiên là cưng chiều còn chẳng hết chứ làm sao mà ăn hiếp được.

Diệp Niệm Ninh vội vàng xua tay phủ nhận: "Không phải, em thật sự chỉ muốn đổi hoàn cảnh sáng tác thôi mà."

Diệp Thanh Lâm nhìn vào mắt Diệp Niệm Ninh hồi lâu mới nói: "Thôi được rồi."

"Nhưng mà Niệm Niệm, nói thật, nếu sau này Thời Yến An có bắt nạt con, con đừng có chịu đựng, cứ gọi điện thoại nói với Thanh Lâm, để Thanh Lâm đánh nó một trận."

Diệp Hoài ngẩng đầu nhìn Diệp Niệm Ninh, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Diệp Thanh Lâm nói: "Chú hai, bây giờ đang là xã hội pháp trị, đánh người là sẽ bị cảnh sát mời vào đồn uống trà đấy. Hơn nữa với tính cách của Diệp Niệm Ninh, nó mà để cho người ta bắt nạt được chắc? Nó không đi ăn hiếp người ta là con đã cảm tạ trời đất lắm rồi!"

"Cái gì mà bắt nạt người ta, Niệm Niệm của chúng ta ngoan như vậy, sao có thể đi ức hiếp người khác chứ!"

Dương Thục Dĩnh đứng ở cửa phòng bếp, vẻ mặt hiền từ nhìn Diệp Thanh Lâm và Diệp Niệm Ninh.

"Chú hai thím hai, hai người đó, đúng là chiều nó quá rồi."

Diệp Thanh Lâm bất lực mà lắc đầu.

Dương Thục Dĩnh buồn cười nhìn anh: "Con còn không biết ngại mà nói chú thím à, con là đứa chiều Niệm Bảo nhất chứ ai!"

Diệp Thanh Lâm giơ tay sờ sờ mũi, không trả lời, nhưng anh cũng tự biết lời Dương Thục Dĩnh nói không sai.

Ngày 12, trời trong như một mảnh giấy màu xanh nhạt, chỉ xuất hiện vài áng mây trắng mỏng manh thả trôi phiêu lãng.

Diệp Niệm Ninh đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời mà phát ra một tiếng thở dài. Hôm nay là ngày quan trọng, cậu chỉ mong đừng có chuyện gì xảy ra! Nếu anh cậu có chuyện gì, cậu... Haiz!

Điện thoại trong túi chợt rung lên, suy nghĩ của Diệp Niệm Ninh liền bị kéo về thực tại. Cậu lấy điện thoại ra nhìn một cái, lập tức mở cửa phòng chạy ra ngoài.

Vừa chạy, cậu vừa gọi điện thoại cho Diệp Thanh Lâm. Cuộc gọi vừa kết nối, cậu đã hét lên với đầu bên kia: "Anh!!!"

Diệp Thanh Lâm suýt thì bị một tiếng "anh" của Diệp Niệm Ninh hù chết, anh kéo điện thoại ra xa một chút: "Chuyện gì? Anh mày còn chưa có chết đâu!" Anh tức giận gào lại.

"Sao anh lại không gọi em?!"

Diệp Niệm Ninh chạy đến xe của mình, mở cửa xe xong thì lập tức ném điện thoại xuống ghế phụ, sau khi thắt dây an toàn, lập tức khởi động xe phóng như bay về hướng Giải trí Niệm Niên.

Hôm nay, vì để có thể đi theo Diệp Thanh Lâm, cậu đã cố ý dậy sớm hơn mọi hôm một tiếng đồng hồ. Hơn nữa, cậu còn sợ mình dậy không nổi, thế nên hôm qua cậu dặn đi dặn lại với Diệp Thành Lâm để anh kêu cậu một tiếng trước khi đi làm. Kết quả, cậu ngồi trong phòng nhìn trời nhìn đất đến đến đói bụng, còn Diệp Thanh Lâm lại đi làm từ sớm.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh - Thâu TửuWhere stories live. Discover now