[TBV] - Chương 117: Vậy anh là người sao?

559 33 1
                                    

Diệp Niệm Ninh vừa đến nhà hàng đã bị fan nhận ra, không còn cách nào khác cậu đành phải từ bỏ việc ngồi ở đại sảnh, chuyển sang nhờ nhân viên phục vụ dẫn cậu đến phòng riêng.

Tiến vào phòng, vừa đóng cửa lại, tiếng nhạc tao nhã mà nhà hàng mở đã bị ngăn cách bên ngoài. Diệp Niệm Ninh nhìn trái phải một chút, sau đó cầm lấy điện thoại lên gửi tin nhắn cho Cố Nghiên.

< Bánh mật >: Bây giờ anh đang ở đâu? Lát nữa anh đến nhà hàng thì nhớ là đi tìm phục vụ nhé, nhờ cô ấy đưa anh đến phòng riêng của tôi.

< Cố Nghiên >: Được. Bây giờ tôi đang ở trên xe, sẽ đến sớm thôi. Chờ tôi một chút.

< Bánh mật >: Ok.

"Bát Giới, cậu có thấy phấn khích không? Chút nữa thôi người nhà cậu sẽ đến đón cậu về nhà." Diệp Niệm Ninh buông điện thoại xuống rồi nhấp một ngụm nước, ra vẻ thoải mái hỏi.

88 bình tĩnh trả lời: "Không có gì để phấn khích cả."

"Này, hai ta cũng đã quen biết nhau lâu vậy rồi, cậu còn giả vờ gì nữa?"

Diệp Niệm Ninh không tin câu này của 88, còn cho là nó đang mắc cỡ.

"Tôi không giả vờ, tôi thật sự không cảm thấy phấn khích gì cả. Cùng hắn sống chung mấy trăm năm, khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài, tôi còn chưa chơi cái gì đã bị hắn bắt về. Bây giờ tôi đang buồn rầu hết sức, còn phấn kích cái gì."

Sau khi 88 nói xong còn thở một hơi rất dài, thật ra cũng không phải nó không muốn về. Chỉ là so với sống cùng tên bệnh thần kinh kia thì cuộc sống ở đây rõ ràng tốt hơn rất nhiều, với lại so sánh mà nói thì rất thoải mái.

Diệp Niệm Ninh cảm nhận được 88 không hứng thú lắm, liền dừng lại, không hỏi thêm nữa, thay vào đó cười nói: "Cũng không biết chủ thần của cậu có đẹp trai hay không, nghe giọng của hắn cảm giác chắc sẽ là một người đàn ông rất có khí chất."

"Ừm, rất có khí chất. Nhưng có thể là do tôi nhìn hắn quen rồi, nên cảm thấy hắn xấu hơn so với đối tượng mang năng lượng rất nhiều."

88 thẳng thắn không kiêng dè làm cho Diệp Niệm Ninh có chút không biết nên tiếp lời thế nào, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một niềm mong chờ đối với bộ dạng của Cố Nghiên.

Nhìn lâu sẽ cảm thấy xấu hơn Thời Yến An rất nhiều? Không phải đang nói lúc mới nhìn sẽ thấy đẹp không thua gì Thời Yến An? Thậm chí còn đẹp trai hơn à?

Người này ấy à, đúng là kẻ mê cái đẹp, bất kể cảnh đẹp hay người đẹp.

"Cốc cốc cốc!"

Lúc cửa phòng bị gõ, vừa hay Diệp Niệm Ninh mới xong một trận game, cậu bỏ điện thoại lại vào túi, tiếp đó đứng lên nhìn ra cửa.

Người đầu tiên bước vào là nhân viên phục vụ, theo sau đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen.

Gần như là ngay lập tức Diệp Niệm Ninh biết người này chính là Cố Nghiên, cậu không nói gì, chỉ cẩn thận quan sát hắn.

Tuy rằng Cố Nghiên ăn mặc rất đơn giản, nhưng Diệp Niệm Ninh vẫn có thể cảm nhận được khí chất quý tộc trên người hắn. Người có loại khí chất này, Diệp Niệm Ninh đã gặp qua rất nhiều, cơ bản thì trên người mấy công tử nhà giàu ít nhiều gì đều sẽ có một chút.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh - Thâu TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ