[TBV] - Chương 48: Bắt đầu hành trình

1K 69 0
                                    

Tầm 12 giờ ngày hôm sau, Thời Yến An gõ cửa, Diệp Niệm Ninh vội vàng rời giường chạy ra mở cửa.

"Mới dậy à?" Thời Yến An thả Bơ xuống đất, đổi dép rồi đi vào.

Diệp Niệm Ninh ngáp một cái: "Đúng vậy!"

Thời Yến An đặt bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn lên bàn: "Em rửa mặt rồi ra ăn cơm này."

"Oke." Diệp Niệm Ninh đáp lời xong liền chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Thời Yến An nhìn Kẹo Sữa và Bơ đang chơi đùa vui vẻ, nở một nụ cười.

Ngay cả thú cưng của hai người cũng thân nhau như vậy, xem ra, anh phải tranh thủ nhanh lên mới được.

"Anh chuẩn bị xong hết chưa?" Diệp Niệm Ninh lấy khăn giấy lau tay, sau đó mở hộp cơm bắt đầu ăn.

"Tôi chuẩn bị xong rồi, em thì sao?"

Thời Yến An một tay chống cằm, nhìn Diệp Niệm Ninh không chớp mắt.

"Tôi cũng chuẩn bị xong hết rồi." Diệp Niệm Ninh chú ý tới ánh mắt của Thời Yến An, ngẩng đầu nhìn qua, "Sao tự nhiên lại nhìn chằm chằm tôi như thế?"

"Lúc em ăn cơm trông rất đáng yêu." Thời Yến An nói đúng sự thật.

Diệp Niệm Ninh hơi nhíu mày, "Phải không vậy? Rõ ràng hình tượng của tôi là hình tượng đẹp trai cool ngầu mà."

"Em vừa đẹp trai cool ngầu vừa đáng yêu."

Cơm nước xong xuôi, hai người kéo hành lý ra cửa, để lại Bơ và Kẹo Sữa ở nhà. Bọn họ đã báo cho người nhà hết rồi, chắc xíu nữa sẽ có người đến đón tụi nó đi thôi.

Đảo Bán Miên cách thủ đô rất xa, ngồi máy bay cũng phải đi hết nửa ngày mới đến. Vốn dĩ Diệp Niệm Ninh muốn đặt vé máy bay, nhưng sau nghĩ lại, hai người họ đi du lịch, phải ngồi xe lửa mới có thời gian ngắm phong cảnh bên ngoài. Vì vậy sau khi thương lượng, hai người quyết định đặt vé xe lửa.

Sau khi xuống khỏi xe taxi, kéo vali đến ga tàu thì còn cách giờ xuất phát tầm nửa tiếng, nhưng cũng chỉ vừa đủ thời gian để kiếm vé lên tàu.

Nơi ga tàu kẻ đến người đi, nơi nơi đều là hành khách. Diệp Niệm Ninh kéo mũ xuống thấp, nhắm mắt đi theo sau Thời Yến An.

Đủ loại âm thanh ồn ào náo nhiệt phủ kín khu ghế chờ, Diệp Niệm Ninh hơi nhíu mày, đeo lên một bên tai nghe bluetooth, sau đó đưa bên còn lại cho Thời Yến An.

Thời Yến An nhận lấy tai nghe, sau đó vươn tay nắm lấy cổ tay Diệp Niệm Ninh. Diệp Niệm Ninh nghi hoặc nhìn anh, nghe thấy anh nói: "Đừng để đi lạc."

Sau khi kiểm vé xong, tàu cũng chưa xuất phát ngay. Hai người tự mình tìm giường của mình, vừa hay là hai giường đối diện.

Diệp Niệm Ninh ngồi xếp bằng trên giường, tháo tai nghe bluetooth xuống đưa cho Thời Yến An, sau đó đeo headphone lên, lấy sổ và bút ra quơ quơ trước mặt anh, sau đó ngồi nhìn ra cửa sổ.

Thời Yến An biết cậu định bắt đầu sáng tác.

Diệp Niệm Ninh ngồi nhìn ra cửa sổ phát ngốc, bài hát nhẹ nhàng phát ra từ tai nghe giúp tâm hồn của cậu dần trở nên tĩnh lặng. Chừng vài phút sau, đoàn tàu bắt đầu chuyển động. Những hành khách vội vàng nơi ga tàu, cùng những tấm biển quảng cáo lặng thinh nhanh chóng lướt qua trước mắt, xa dần xa dần. Và thế là, hành trình của cậu đã bắt đầu với những âm thanh nhịp nhàng của bánh xe trên đường tàu.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh - Thâu TửuWhere stories live. Discover now