Chương 18: Tìm phối nhạc

147 23 0
                                    

Video ngắn có thể hot, đương nhiên không chỉ dựa vào đáng sợ, nếu chỉ là đột nhiên đảo ngược dọa người khác, có lẽ người đăng tải sẽ bị ít nhất mấy người mắng chết, chứ không phải nổi tiếng trên số lượng phát ra và số lượng like.

Video mà Chung Cửu Đạo làm cọ tag hấp dẫn, mà không cần nói giá trị nhan sắc của diễn viên, sức kéo của câu chuyện và hình ảnh cũng thể hiện trong mười mấy giây ngắn ngủi, mang lực tấn công rất mạnh, đây mới là nguyên nhân video có thể được lan truyền.

Tất nhiên cũng phải liên quan đến sự cố gắng like và chia sẻ của nhân viên trong đoàn làm phim, hơn một trăm lượt like phá tình hình bế tắc lúc đầu, là nhờ nhân viên của đoàn làm phim kéo người ấn like khắp nơi.

“Ngôi nhà sa đọa” là tên của bộ phim, Chung Cửu Đạo đăng ký tên tài khoản này để tuyên truyền cho phim.

Nhân viên làm việc biết đây là bộ phim kinh phí nhỏ, nhưng người tham gia và quay phim đều cảm thấy chế tác vô cùng để tâm, làm rất tốt khi kinh phí có hạn. Mọi người đều mong bộ phim này có thể chiếu thuận lợi, được tuyên truyền càng tốt.

Sau khi Chung Cửu Đạo phát video, Tiền Đa Quần đã liên tục gửi video trong nhóm công việc điện ảnh, mấy người bán mạng like rồi chuyển đi.

Nhất là Lạc Hòe, vì nửa đêm cậu gửi video trong nhóm tiểu học, nhóm cấp hai, nhóm cấp ba, nhóm đại học và nhóm diễn viên tạm thời, đã bị rất nhiều người mắng, dù sao không phải ai cũng có thể chịu được video kinh dị thế này, cho dù chịu được thì cũng phải mắng một trận cho đỡ sợ rồi nói sau.

Dưới sự cố gắng bền bỉ của mọi người, cuối cùng video ngắn đã dần được người ta phát hiện, tài khoản “Chào mừng đến với ngôi nhà sa đọa” cũng có khá nhiều fan.

Lúc Tiền Đa Quần báo tin vui, Lạc Hòe đã ngó đầu ra từ sau cửa phòng bên cạnh, vui vẻ mà ôm Tiền Đa Quần: “Thật sao? Video của chúng ta nổi rồi, tốt quá!”

Dù mọi người không biết đoàn làm phim có ma, nhưng xuất phát từ bản năng của con người, buổi tối các diễn viên đều không dám ra ngoài. Trừ Chung Cửu Đạo ra, người dám chạy lung tung bên ngoài vào ban đêm, chỉ có Tiền Đa Quần và Lạc Hòe.

Tiền Đa Quần biết những con ma đó không thể làm hại mình, cùng lắm chỉ nhìn anh ta, mà chuyện nhìn anh ta thì không có gì khác khi ở trong phòng và bên ngoài, cạnh gối luôn có con mắt ngủ cùng, ở đâu có liên quan gì chứ.

Lạc Hòe không có nhiều suy nghĩ như vậy, buổi sáng cậu vẫn nói chuyện với Thích Vãn Liên, khâm phục diễn xuất tuyệt vời của cô ta.

Lúc ấy Thích Vãn Liên ôm cổ Lạc Hòe, nhẹ nhàng nháy mắt với cậu, hơn nữa còn mập mờ nói: “Cậu muốn nâng cao diễn xuất, buổi tối có thể đến tầng ba tìm tôi, tôi dạy cậu.”

Lúc nói chuyện, cô ta còn sát gần Lạc Hòe, ngực suýt dính lên người cậu.

Không thể chủ động hại người ta, nhưng không ngăn nổi đàn ông nổi sắc tâm. Nếu có thể cám dỗ Lạc Hòe mắc câu, thân thiết với cậu, chủ động tặng sinh khí thì đạo diễn Chung chẳng thể nói gì. Thích Vãn Liên tính toán rất tốt.

[Edit| Đam mỹ] Những Năm Tôi Dùng "Phi Nhân Loại" Làm Diễn ViênWhere stories live. Discover now