Chương 21: Phát lì xì

120 22 3
                                    

“Á á á á á!” Bàng Tâm Hạo vừa hét vừa chạy về phía máy quay.

Đã quay phim hơn một tháng, cậu ấy không chỉ không sợ máy quay nữa, mà mỗi lần nhìn về phía máy quay, đều sẽ không khỏi xuất hiện cảm giác an toàn.

Chủ yếu là vì để giúp Bàng Tâm Hạo, lúc cậu ấy quay phim thì Chung Cửu Đạo luôn đứng bên cạnh máy quay. Dần dà, trong đầu Bàng Tâm Hạo đã sinh ra một hiệu ứng mắt xích “máy quay phim = đạo diễn Chung = cuối cùng không cần quay phim nữa = an toàn”.

Đừng nói sợ ống kính, bây giờ cậu ấy nhìn thấy ống kính, thì sẽ thả lỏng cơ thể theo phản xạ có điều kiện, muốn hành động bao nhiêu tự nhiên có bấy nhiêu tự nhiên.

Hiệu quả trị liệu tốt như vậy, lúc tiếp tục quay cảnh với diễn viên con người, cũng không cần Thích Vãn Liên tự giúp đỡ nữa, bản thân Bàng Tâm Hạo đã có thể đóng rất tốt.

Cậu ấy vốn đã trải qua một khoảng thời gian nổi tiếng, rất hiểu vào thời kỳ bành trướng thì giới hạn cuối cùng của vài người sẽ trở nên rất ngắn, nắm bắt đúng kiểu nhân vật gặp phải một người là tình yêu và một người là chưa hết tình cảm, muốn đạp một hai ba bốn năm cái thuyền.

Cộng thêm trước đây Bàng Tâm Hạo trải qua một khoảng thời gian tồi tệ, cuộc đời thay đổi nhanh chóng, thấy hết tình người dễ đổi thay, trong diễn xuất lại mang thêm chút thấu đáo và đáng thương.

Cậu ấy biết mình là tên đểu, phụ tình cảm của mấy cô gái, cậu ấy cũng căm ghét hành động của mình.

Nhưng khiêm tốn nhận sai, lại kiên quyết không sửa quy tắc hành động của mình, cho dù tự trách bao nhiêu lần, lúc nhìn thấy Thích Vãn Liên mặc sườn xám trắng, ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, diễn vai em gái ngây thơ của Phó Nguyệt, A Hạo trong phim lại đắm chìm.

Thích Vãn Liên trắng nói với A Hạo, hình như mẹ và chị đều bị bệnh rồi, họ trở nên rất đáng sợ, mong A Hạo có thể đưa cô ta rời khỏi đây.

A Hạo gặp được cô gái trẻ điềm đạm đáng thương như vậy, đương nhiên không thể từ chối. Hơn nữa lúc Phó Nguyệt tấn công bạn gái Tiểu Vân và Thích Vãn Liên trắng, A Hạo chọn đẩy Thích Vãn Liên trắng ra cửa trước, sau đó quay lại cứu bạn gái.

Cậu ấy muốn cứu cả hai, đáng tiếc lúc này bạn gái đã bị Phó Nguyệt kéo đi, để lại một bãi máu tươi trên đất.

A Hạo trải qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng cũng dẫn Thích Vãn Liên trắng chạy ra khỏi biệt thự, đoạn kết này giống trên kịch bản, nhưng mà tiếp theo Chung Cửu Đạo sẽ cải biên thích hợp.

Rời khỏi biệt thự, bên ngoài tối đen, mặt trăng rất tròn, A Hạo ngồi trên đất nghẹn ngào khóc nức nở, nói mình chẳng thể dẫn Tiểu Vân và Tiểu Nghiên chạy, cậu ấy có lỗi với họ.

Thế là Thích Vãn Liên trắng dịu dàng ôm A Hạo, nhẹ nhàng nói: “Đừng tự trách nữa, nếu như cho cậu thêm một cơ hội, cậu sẽ cứu họ, đúng không?”

“Đúng.” A Hạo khóc lóc nói: “Tôi yêu họ, ai bị thương tôi cũng không đành lòng. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ đối xử với họ thật tốt, bảo vệ họ.”

[Edit| Đam mỹ] Những Năm Tôi Dùng "Phi Nhân Loại" Làm Diễn ViênWhere stories live. Discover now