Chương 22: Ký hợp đồng

124 22 0
                                    

“Vậy anh cũng đi đây.” Tiền Đa Quần tự biết mình làm sai, lùi hai bước muốn chạy.

“Đứng lại.” Chung Cửu Đạo kìm nén giọng nói tức giận mà gọi.

Tiền Đa Quần đau khổ nói: “Anh cũng không ngờ trong phòng chú có thể có món đồ này, người hoặc ma trong đoàn làm phim của chúng ta, có ai dám vào phòng của chú. Sớm biết có con ma khác, ở bên ngoài anh đã nói với chú rằng Lạc Hòe cũng có mặt.”

Chung Cửu Đạo nói với bản thân đừng tức giận, làm đạo diễn không dễ, làm đạo diễn nghèo càng không dễ, đạo diễn nghèo dùng phi nhân loại làm diễn viên là khó nhất, gặp phải tình huống đặc biệt cần bình tĩnh, nếu không có thể làm gì?

“Tôi không giận.” Chung Cửu Đạo bình tĩnh nói, “Nhưng muốn cho anh một thứ.”

Anh lấy một hộp giấy trong phòng nhét vào tay của Tiền Đa Quần: “Sau này có chuyện gì, làm phiền anh cho nó báo tin trước, tôi sẽ bảo nó nhớ thường xuyên ẩn hình, ngoài anh ra thì người khác không nhìn thấy nó.”

“Món đồ gì... á!” Tiền Đa Quần mở hộp, thấy hai con mắt đang trừng anh ta như trước đây.

“Đi đi.” Chung Cửu Đạo đẩy Tiền Đa Quần ra ngoài, đóng cửa phòng, để anh ta và hai con mắt chung sống hòa bình.

Tiền Đa Quần khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đưa đôi mắt về phòng, phát huy năng lực giao tiếp đáng kinh ngạc khi lăn lộn giới giải trí nhiều năm của mình, rất cố gắng thân thiết nói với con mắt: “Haiz~ nhìn lâu rồi, thấy mày cũng rất đáng yêu đó, mềm mại đàn hồi.”

Lúc Tiền Đa Quần và con mắt chung đụng “hài hòa”, Chung Cửu Đạo luôn tìm cơ hội giải thích với Lạc Hòe.

Do tình hình lúc đó quá khó xử, có mấy cái miệng cũng không giải thích rõ được, thế là Chung Cửu Đạo muốn kéo gần quan hệ với Lạc Hòe trước.

Anh mua bánh Tart cheese cùng loại với quà vặt của Lạc Hòe, hơn nữa còn chuẩn bị một bản hợp đồng cát-xê một trăm nghìn tệ, định đền bánh ngọt Tart cheese và tăng tiền lương cho Lạc Hòe.

Dù sao Lạc Hòe có công tìm được phối nhạc miễn phí chất lượng, cộng thêm cát-xê của cậu thật sự quá ít, sau khi tài chính của Chung Cửu Đạo dư dả một chút, thì muốn bồi thường cho các diễn viên con người.

Nhìn mỗi diễn viên bị dọa xanh mặt, không bồi thường là không được.

Lúc Chung Cửu Đạo giao bánh Tart cheese cho Lạc Hòe, cậu vô cùng vui, nhận lấy bánh ngọt rồi nói: “Là loại tôi thích ăn nhất, cảm ơn đạo diễn Chung, tôi không khách sáo nữa.”

Chung Cửu Đạo thấy Lạc Hòe không vì chuyện tối qua mà tránh mình, cũng yên tâm lấy hợp đồng ra.

Lạc Hòe thấy hợp đồng thì đổi sắc mặt ngay, nói giống như bị phản bội: “Đạo diễn Chung, anh xem tôi là người thế nào! Là tôi vô tình phát hiện bí mật của anh, là tôi nên xin lỗi mới đúng. Hơn nữa dù anh không bảo, tôi cũng sẽ không nói ra, xin đừng làm vậy với tôi.”

Nói xong, cậu buồn rười rượi chạy đi, vẫn ôm bánh Tart cheese trong lòng.

Chung Cửu Đạo: “...”

[Edit| Đam mỹ] Những Năm Tôi Dùng "Phi Nhân Loại" Làm Diễn ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ