Chương 26: Kiếm gỗ đào

122 21 1
                                    

Một bầy ma “phần phật” bay đi, nhào về khắp nơi của phim trường như con hổ xổ lồng.

Chung Cửu Đạo biết rõ tính cách của phi nhân loại dưới quyền mình, không trói buộc mà để họ ngoan ngoãn ở trong phim trường là chuyện không thể, hơi sơ suất là sẽ chạy đến đoàn làm phim bên cạnh hù dọa người khác.

Để tránh bầy ma này thoát dây cương chạy lung tung khắp nơi, Chung Cửu Đạo lấy ra một thanh kiếm gỗ đào lén giấu trong đai lưng dưới áo sơ mi.

Mỗi người nhà họ Chung đều có kiếm gỗ đào thuộc về mình, từ nhỏ tự tay trồng cây đào, cẩn thận chăm sóc dưới sự chỉ bảo của người lớn. Đợi đến lúc mười tám tuổi thì chặt một cành đào thích hợp xuống, tự tay điêu khắc thanh kiếm của mình, bên trên khắc trận bùa mình muốn dùng nhất.

Thế gia thiên sư bình thường đã không dùng cách này làm kiếm gỗ đào nữa, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, kiếm gỗ đào tự tay làm còn không bóng loáng bằng thợ làm, không mài mượt chuôi kiếm còn làm lòng bàn tay của thiên sư bị thương. Chỉ còn nhà họ Chung tiếp tục dùng cách này, năm đó để trồng cây nên đã bao luôn cả một ngọn núi, thuận tiện mở nghề buôn bán hoa quả, mỗi năm chỉ riêng tiêu thụ quả đào mật đã có thể kiếm khá nhiều tiền cho nhà họ Chung.

Đây là sự kiên trì và mơ mộng thuộc về nhà họ Chung.

Chung Cửu Đạo chưa bao giờ phủ định thân phận thiên sư của mình, bảo vệ chính nghĩa tiêu diệt tà ma, anh chưa từng quên trách nhiệm này.

Nguyên nhân anh cố gắng như vậy, là để chứng minh với dòng họ, kế thừa dòng họ và ước mơ chưa bao giờ trái ngược nhau, bây giờ ở thời đại Mạt Pháp, vì sao hai điều không thể cùng tồn tại?

Chung Cửu Đạo nói với Tiền Đa Quần rằng mình học lại ba năm cấp ba chỉ là cái cớ, nguyên nhân thật sự là anh rề rà ba năm mới đi học cấp ba.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, anh dùng ba năm để tu hành, đợi đến mười tám tuổi tự tay làm ra kiếm gỗ đào của mình, sau khi thực hiện mơ mộng chỉ thuộc về người nhà họ Chung, anh mới tham gia thi và trở thành một học sinh cấp ba.

Đáng tiếc cây kiếm gỗ đào do Chung Cửu Đạo tự tay khắc vô số bùa văn trận pháp, đến giờ chưa từng ra khỏi vỏ.

Chung Cửu Đạo âm thầm tính toán hình dạng lớn nhỏ của cả phim trường, buổi sáng anh thừa dịp làm trợ lý đạo diễn đã hiểu rõ phim trường, sau đó anh ấn mũi kiếm xuống đất, dễ dàng vẽ bản đồ phim trường trên đất.

Mười lăm trăng sáng mười sáu trăng tròn, ánh trăng ngày mười sáu tháng bảy trong sáng hơn hôm qua, Chung Cửu Đạo dùng tay trái vẽ bùa, tay phải chĩa kiếm lên trời, dẫn linh khí của trăng sao vào kiếm gỗ đào.

Sau khi niêm phong linh khí trong kiếm, tay Chung Cửu Đạo kéo ra một đường ánh sáng từ kiếm, cắm kiếm gỗ đào vào giữa bản đồ phim trường, linh khí dồi dào tuôn ra từ trong kiếm, lan rộng khắp chu vi của phim trường.

“Phong!” Chung Cửu Đạo nhẹ nhàng hô một chữ.

Đến lúc này, cả phim trường đã hoàn toàn bị niêm phong, cho dù ác ma của biệt thự hay tà ma trốn trong phim trường cũng không thể chạy thoát.

[Edit| Đam mỹ] Những Năm Tôi Dùng "Phi Nhân Loại" Làm Diễn ViênWhere stories live. Discover now