Chương 31: Hot

149 22 0
                                    

Fan Kế Phán tụ tập đến xem phim dìu nhau đi ra rạp, không phải họ sợ, mà là bây giờ quá muộn rồi, sau khi xem hết phim thì mất nhiều sức lực rồi.

“Lúc tôi xem phim, có hét không?” Một người hâm mộ hỏi.

“Không có đâu, tôi không nghe thấy.” Một người khác trả lời.

“Ừ, vậy chúng ta rất dũng cảm.” Một đám người cổ vũ cho mình.

Lão Thái mua vé thất bại nghe thấy lời họ nói: “...”

Đám người này đâu có không hét, mà là mỗi lần đều cùng hét, cộng thêm hiệu ứng quần thể, dường như mỗi người đều không nghe thấy tiếng hét của mình, chỉ nghe thấy tiếng của người khác.

Lời nói của mấy bạn fan khiến Lão Thái chú ý đến một chuyện— tiêu chuẩn của bộ phim này.

Lúc đạo diễn quay phim, hình như rất hiểu giới hạn có thể chịu đựng của con người bình thường, mỗi một tình tiết đáng sợ trong phim cắt đúng ở một trình độ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, kích thích nhưng lại chịu đựng nổi.

Hơn nữa cho dù bộ phim kinh khủng thế nào, cũng rất ít dùng tầm nhìn ghê rợn để khiến người xem cảm thấy hoảng sợ, rõ ràng là một bộ phim kinh dị, nhưng phần lớn thời gian gương mặt của diễn viên đều rất đẹp. Nhất là Thích Vãn Liên, mỗi lần hại người đều sẽ lộ ra vẻ mặt vô tội, làm lúc người xem la hét lại không nhịn được bị gương mặt xinh đẹp của diễn viên thu hút, không thể nói là sợ hay yêu thích.

Đa số lúc đáng sợ của phim kinh dị chỉ cần nhắm mắt thì có thể giảm rất nhiều cảm giác sợ hãi, nhưng bộ phim này lại khác. Nếu người xem nhắm mắt, nghe phối nhạc và hiệu ứng âm thanh trong bóng tối, sẽ có cảm giác ma quỷ đang ở ngay bên cạnh mình. Nhưng nếu mở mắt, nhìn đăm đăm gương mặt của diễn viên trên màn ảnh, thì lại bị ác ma mê hoặc, xuất hiện ảo giác chết rồi mãi mãi ở bên cạnh cô ta cũng không sao.

Nhưng bình thường nghĩ như vậy, sau khi xem hết bộ phim, người xem không nhịn được mà nghĩ lại, mình vừa nghĩ gì thế? Không lẽ mình thật sự bị ác ma mê hoặc rồi sao? Đậu, chẳng lẽ diễn viễn của bộ phim này thật sự là ma!

Không dựa vào kích thích giác quan, mà là sự đáng sợ và mê hoặc hấp dẫn tâm hồn, đã rất nhiều năm Lão Thái chưa từng xem kiểu phim kinh dị này.

Anh ta rất muốn mau chóng xem lại lần nữa, đáng tiếc rạp phim hết suất rồi.

Lão Thái ngẫm nghĩ, rồi đăng một dòng trạng thái lên mạng: [Rạp chiếu phim không thể chuyển buổi chiếu của “Ngôi nhà sa đọa” sang buổi sáng sao? Vừa ra khỏi rạp thì thấy bầu trời tối đen, thật sự không thân thiện với người xem! Đừng hỏi gì cả, bây giờ tôi cần một cái quần mới (mặt chó)]

Cho dù đã là hai giờ sáng, vẫn có rất nhiều fan nửa đêm không ngủ đợi Lão Thái đi ra mắng phim tả tơi, không ngờ lần này Lão Thái không mắng phim, lại mắng rạp chiếu phim!

[Lão Thái, tuy tiếng kêu của anh xoa dịu nỗi sợ, nhưng từ lúc nào mà anh gà vậy? Phim kinh dị trong nước đã dọa anh như thế?]

[Vì sao cần quần mới? Ẩm ướt không phải mát mẻ hơn sao? (mặt chó)]

[Lão Thái, Lão Thái, nghe ý của anh, lẽ nào bộ phim này rất hay sao?]

[Edit| Đam mỹ] Những Năm Tôi Dùng "Phi Nhân Loại" Làm Diễn ViênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang