Chương 8: Yêu Là Gì ?

476 38 0
                                    

Cạch... cửa phòng đang đóng chặt bỗng mở toang, Thái Anh ngẩng mặt nhìn người tự tiện xông vào phòng làm việc của mình, hóa ra là thiếu gia nhà họ Phác. Cô chỉ nhìn hắn vài giây, cũng không mấy quan tâm sự hiện diện của hắn, ánh mắt nhìn xuống tập văn kiện trên bàn, không nóng không lạnh hỏi.

"Có chuyện gì?"

Phác Đình Quân đứng trước bàn làm việc của Thái Anh, nheo mắt nhìn biển chức danh đặt trên bàn cảm thấy thật chướng mắt. Hắn nhếch môi khinh bỉ, khuôn mặt không giấu được tức tối, hùng hổ nói.

"Tôi đường đường là người thừa kế Phác gia mà chị cho tôi cái chức bé tẹo trong phòng tài chính à?"

Sắc mặc Thái Anh không có một tia biến hóa, cô cầm bút ký tên vào một tập văn kiện, vừa ký vừa hờ hững trả lời.

"Cậu có ý kiến gì thì đi nói với ba."

Phác Đình Quân cau chặt mày như thể không muốn tin, gằn giọng hỏi lại: "Đây là ý của ba?"

Thái Anh đậy nắp cho cây bút máy của mình, ngẩng mặt nhìn Phác Đình Quân, không dông dài cho hắn một đáp án: "Đúng."

Phác Đình Quân nghe xong sắc mặt liền tối sầm. Hắn biết mấy năm nay ông Phác bất mãn với hắn nhưng không nghĩ đến ông ấy kêu hắn đến công ty làm việc với cái chức nhân viên quèn. Phác Đình Quân hừ lạnh một tiếng, rất muốn phát tiết ngay lúc này.

Thái Anh lắc đầu. Năm đó ở nước ngoài, cô cũng bắt đầu với vị trí thấp nhất, về Việt Nam bước vào Việt Á cũng không một bước ngồi vào vị trí này. Những nỗ lực và cố gắng của cô họ không nhìn thấy, chỉ thấy cô sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tất nhiên, vị trí hiện tại của Thái Anh cũng chỉ có đầu óc đơn giản như Phác Đình Quân mới nghĩ ông Phác cho cô. Trên đời này những thứ không phải tự mình đạt được thì cũng sẽ dễ dàng bị lấy đi.

Thái Anh không biết trong đầu óc của Phác Đình Quân đang nghĩ cái gì. Nàng rời Phác gia 7 năm, đến khi quay về Phác Đình Quân liền biến thành một người thanh niên bạc nhược chỉ ham thú ăn chơi. Thái Anh nhìn vẻ tức tối của Phác Đình Quân, ruột để ngoài ra, làm sao làm việc lớn.

"Tất cả những thứ mà cậu đang có đơn giản vì cậu là con ba. Không có ba cậu không là cái gì cả."

Phác Đình Quân nghiến răng:"Sau khi ba chết, sự nghiệp này là của tôi chẳng phải sao? Cho nên, tôi mãi hơn chị một bậc."

Thái Anh không ý kiến, khóe môi nhướng lên như cười như không. Phác Đình Quân chán ghét nụ cười của Thái Anh, hắn luôn có cảm giác nụ cười đấy chứa đầy ý châm chọc. Phác Đình Quân hai cánh tay chống xuống bàn làm việc, người nghiêng về phía trước, trong mắt dò xét nhìn chăm chăm Thái Anh, lạnh giọng.

"Chị cười cái gì?"

Thái Anh không hề bị khí thế của Phác Đình Quân dọa sợ, trong mắt cô, hắn chẳng qua là cáo mượn oai hùm.

"Tôi không nói cho cậu biết."

"Chị..." Trong mắt Phác Đình Quân chừa đầy đe dọa.

Phác Thái Anh nhướng mày: "Định kêu người tông xe tôi nữa sao?"

Phác Đình Quân sắc mặt không được tự nhiên, hắn đứng thẳng người, giả vờ không hiểu:"Tôi không biết chị đang nói cái gì."

[ Hoàn ] Em Dâu Hụt - ChaeLisa Where stories live. Discover now