Chương 55 : Chữa Lành (1)

646 25 0
                                    

Thái Anh túc trực tại bệnh viện hết một ngày một đêm, sáng nay bác sĩ đến kiểm tra một lần, tình trạng của Lệ Sa tạm thời ổn định, dự đoán trưa nay sẽ tỉnh lại.

Thái Anh đem quần áo dì Năm mang đến, tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở ra. Cô nhìn đến giường bệnh, nháy mắt cả người cứng đờ, hốc mắt nhanh chóng nóng lên không nói được gì. Qua một hồi, Thái Anh vội vàng đi đến, nét mặt không giấu được vui mừng.

"Lệ Sa..." Thái Anh đột nhiên không biết mình sẽ nói cái gì. Lệ Sa tỉnh lại làm cô vô cùng xúc động. Cô đã không ngừng sợ hãi, sợ hãi em ấy rời xa cô, sợ hãi em ấy vĩnh viễn biến mất.

Thái Anh hạ thấp người đưa tay lau lấy hàng nước mắt trên gương mặt tái nhợt của Lệ Sa, cẩn thận hôn lên mi mắt ướt đẫm.

Lệ Sa run run khóe môi, bàn tay không chút sức lực nắm lấy tay cô, hàng mày càng lúc càng nhíu chặt.

"Rất đau sao?" Thái Anh lo lắng hỏi.

Lệ Sa không đáp vẫn nắm lấy tay cô không buông.

Thái Anh ngồi xuống mép giường, nhìn vầng trán nàng rất nhanh đổ đầy mồ hôi, trái tim càng lúc càng nhói buốt. Cũng may lưỡi dao sắc bén kia đâm lệch tim, nếu không cô cũng không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ như thế nào.

"Chị đi gọi bác sĩ?"

Thái Anh không chịu được khi nhìn thấy Lệ Sa đau đớn nhưng nàng trước sau vẫn không chịu buông tay. Thái Anh lẳng lặng nhìn Lệ Sa, đưa tay xoa lấy gương mặt nhợt nhạt của nàng, ánh mắt kìm nén đau thương, khẽ hỏi.

"Không muốn chị đi sao?"

Lệ Sa mím môi, lông mi dài ướt nhẹp hơi run rẩy, mất một lúc mới gật đầu.

"Được, chị sẽ không đi." Thái Anh không suy nghĩ đáp, cô lúc này mới nhớ đến nút khẩn cấp trên đầu giường, hơi nhướng người ấn lấy vào.

Bác sĩ không lâu sau lại đến, kiểm tra thêm một lần, tiêm một liều giảm đau rồi mới rời đi. Hàng mày nhíu chặt của Lệ Sa cũng dần dần giãn ra, không bao lâu lại mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Nàng ngủ rồi vẫn không buông tay Thái Anh.

Thái Anh đưa tay lau lấy lệ ấm, thật may Lệ Sa vẫn còn bên cạnh cô, thật may vì cô vẫn còn cơ hội.

***

Sau hai tuần, sức khỏe Lệ Sa bắt đầu có chuyển biến tốt hơn nhưng so với người bình thường khôi phục chậm hơn rất nhiều. Từ lúc Lệ Sa xảy ra chuyện, Thái Anh đem toàn bộ công việc ở tập đoàn ủy quyền cho cấp dưới xử lý. Thời gian này, cô đều dành toàn bộ để ở bên cạnh Lệ Sa. Hoạt động kinh doanh thật sự quan trọng nhưng đối với cô nó không quan trọng bằng Lệ Sa, tập đoàn không có cô vẫn sẽ có người khác thay cô vận hành nhưng nếu mất Lệ Sa rồi, trên đời này cũng sẽ không có một Lệ Sa thứ hai.

Đôi khi, hạnh phúc nhất không phải bản thân có bao nhiêu tài sản, hạnh phúc nhất có lẽ...đơn giản vì những người mà ta yêu quý vẫn khỏe mạnh ở bên cạnh ta.

Lúc này, Thái Anh ngồi bên giường bệnh, chăm chú lột từng quả nho đút cho Lệ Sa, em ấy thích ăn nho nhưng không thích ăn vỏ. Lệ Sa ăn mấy trái rồi lại lắc đầu không muốn ăn nữa.

[ Hoàn ] Em Dâu Hụt - ChaeLisa Where stories live. Discover now