Chương 13: Gia Linh

430 30 0
                                    

Lệ Sa đi làm ở quán cà phê đã gần một tháng, nàng làm theo ca, có hôm ca sáng, có hôm ca tối. Hôm nào làm ca tối về trễ, Thái Anh sẽ cho tài xế đến rước hoặc tự mình lái xe đến, sau đó còn đưa nàng đi ăn khuya. Nàng làm phục vụ nhưng lúc nào cũng có chiếc merc hoặc porsche xanh đợi khiến mọi người trong quán ít nhiều bàn tán.

Gần đây, còn có vài nhân viên nam muốn theo đuổi nàng, chuyện này làm mấy cô gái khác đã sớm không thích lại càng không ưa nàng. Nhưng Lệ Sa cũng không để tâm đến chuyện này, nàng luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, lúc rảnh rỗi thì trao dồi tiếng anh và nghĩ về Thái Anh. Cái nhìn của người khác thì làm sao mà quản được, mắt của họ, miệng của họ, họ muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Nhưng cũng may cho Lệ Sa, quản lý ở nơi này rất công bằng, không nghĩ nàng là người mới mà thiên vị cho người cũ. Chị ta tên là Bảo Khanh – một tomboy chính hiệu, khá đẹp trai, tính tình thân thiện, vui tính, nhưng trong công việc lại nghiêm khắc có thừa, không bao giờ để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến hiệu suất. Bảo Khanh chính là tuýp người tràn đầy năng lượng vì khi vậy tiếp xúc với chị ta làm nàng cảm thấy thoải mái.

Hôm nay, Lệ Sa tan ca lúc 7 giờ, nàng thu dọn xong chuẩn bị về thì thấy Bảo Khanh đi đến nháy mắt, cười với nàng.

"Nhanh lên! Porsche đang chờ đấy!"

Lệ Sa cười đáp lại, không nói thêm gì liền chạy ra ngoài. Ở thành phố này, xe ô tô thường không thể đỗ được lâu mà hơn hết Lệ Sa không muốn Thái Anh đợi nàng.

Lệ Sa nhanh chóng ngồi vào trong xe, Thái Anh đợi Lệ Sa thắt dây an toàn xong mới lái đi. Lệ Sa quay sang nhìn sườn mặt của Thái Anh cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Sau buổi sáng ngày hôm đó, Thái Anh không qua đêm bên ngoài nữa. Hôm nào chị ấy cũng tranh thủ về với nàng, điều đó làm Lệ Sa tạm không nghĩ đến những chuyện khiến nàng đau lòng.

"Ăn món tây nhé?"

Lệ Sa vui vẻ gật đầu. Chẳng bao lâu xe dừng trước nhà hàng tây mà Thái Anh thường đưa nàng tới, lúc hai người từ sảnh đi vào vô tình gặp phải một cô gái. Lệ Sa không quen cô gái này nhưng cô gái này lại quen Thái Anh.

"Thật trùng hợp!" Cô gái nheo mắt nhìn Thái Anh đầy ẩn ý.

Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh chỉ thấy gương mặt chị ấy có một chút biến hóa. Lệ Sa lại nhìn sang cô gái, một cô gái đẹp, ăn mặc sang trọng như một quý cô thời thượng. Lệ Sa âm thầm đánh giá bỗng bị cô gái kia nhìn lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lệ Sa cảm nhận được ánh mắt dò xét xen lẫn chút xem thường từ cô ta, nhưng chỉ thoáng một giây, cô ta liền rời đi ánh mắt, nở một nụ cười quyến rũ với Thái Anh.

"Cùng ăn tối có được không?"

Thái Anh hơi cau mày, không cho cô gái một chút mặt mũi nào, ngắn gọn nói: "Không."

Nói rồi Thái Anh nắm tay Lệ Sa đi vào trong, cô gái nhìn theo, sắc mặt cũng không có mấy phần thất vọng, sau đó nối gót theo sau Thái Anh ngồi vào bàn ăn.

Thái Anh hơi cau mày:"Gia Linh, chị muốn gì đây?"

Cô gái tên Gia Linh thản nhiên đáp:"Tôi chỉ muốn ăn tối với em. Đừng tránh tôi nữa có được không? Tôi trở về Việt Nam chính là tìm em."

[ Hoàn ] Em Dâu Hụt - ChaeLisa Where stories live. Discover now