Chương 53 : Tổn Thương

452 22 0
                                    

Thái Anh đảo một vòng ly rượu, ánh mắt suy tư nhìn chất lỏng sóng sánh màu đỏ sậm, chậm rãi nâng lên môi nhấp một ngụm nhỏ.

"Đã an bài xong chưa?"

"Xong hết rồi, thưa chủ tịch." Tuấn nói.

Chuyện mà Thái Anh giao anh làm chính là đưa Phác Đình Quân đến một phòng khám tư để chữa trị. Việc này được thực hiện bảo mật không để nhà họ Phác hay phía công an phát hiện. Bởi trên người Phác Đình Quân có nhiều vết thương lớn nhỏ, tinh thần cũng chịu nhiều tra tấn, nếu ngay lúc này giao cho phía công an nhất định sẽ bại lộ việc hắn bị giam giữ và hành hung trong thời gian qua. Sau mọi chuyện, Thái Anh vẫn suy nghĩ cho Lệ Sa trước tiên.

Thái Anh buông ly rượu xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tuấn, từ tốn nói: "Bắt đầu từ hôm nay, cậu không còn làm việc cho tôi nữa!"

Tuấn nghe xong không mấy ngạc nhiên, chuyện này anh từ sớm đã lường trước. Tuấn chấp nhận cũng không van xin, ngược lại muốn biết một đáp án mà anh đã suy nghĩ cả ngày hôm nay.

"Có thể nói cho tôi biết, chủ tịch nghi ngờ tôi từ lúc nào không?"

Thái Anh đạm cười, thanh âm không lớn không nhỏ chứa đầy thâm thúy: "Làm việc cho tôi cũng không có riêng mình cậu."

Tuấn khẽ cười. Có lẽ, Thái Anh đã biết từ sớm, chỉ là sự kiên nhẫn của cô không phải dành cho anh mà là dành cho Lạp Lệ Sa. Đây là cuộc chơi của hai người phụ nữ, anh không có chỗ chen vào.

"Tôi biết vì là Lệ Sa cho nên cậu mới nhận lời." Thái Anh chợt nói. Vì Tuấn biết rõ Lệ Sa sẽ không làm chuyện bất lợi cho cô, nhưng chung quy không trung thành vẫn là không trung thành. Thái Anh làm việc thưởng phạt phân minh và trung thành chính là yêu cầu số một.

"..." Tuấn ngỡ ngàng nhìn Thái Anh, trong lòng như có một cơn sóng ngầm đang ngọa nghẹo. Anh thừa nhận việc anh làm, cũng không biện giải cái gì nhưng Thái Anh lại nhìn ra khiến anh không khỏi xúc động.

Thái Anh nhìn Tuấn ánh mắt thêm cương nghị: "Nhưng phản bội chính là phản bội. Chỉ là...tôi có chút thất vọng."

"..."

"Cậu gặp khó khăn có thể nói cho tôi."

Tuấn cúi đầu, chân thành nói: "Tôi xin lỗi!"

Thái Anh đứng dậy, ôn hòa nhìn Tuấn: "Nếu đã làm thì phải trung thực và có lòng tin ở lãnh đạo của mình!"

Nói rồi, cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tuấn hai cái rồi mới rời đi.

Tuấn hít sâu một hơi: "Tôi sẽ nhớ kỹ!"

***

"Giám đốc, cô Hà Anh muốn gặp cô?" Hoàng Yến thông báo.

Lệ Sa lưu loát ký xong một văn bản mới đáp: "Để chị ta vào!"

Hà Anh từ ngoài bước vào văn phòng, trên người ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát ra sự quý phái và thanh lịch, nhìn qua khó lòng nhận ra đây là người phụ nữ sắp sửa bốn mươi.

Phòng làm việc rộng lớn cũng chỉ có hai người phụ nữ mặt đối mặt, mỗi người một ánh mắt không phân cao thấp chỉ lẳng lặng nhìn nhau thăm dò.

[ Hoàn ] Em Dâu Hụt - ChaeLisa حيث تعيش القصص. اكتشف الآن