Chương 43 : Tai Nạn

395 14 0
                                    

Phác Đình Quân trở về nhà trong cơn nửa tỉnh nửa say, hắn loạng choạng đi lên lầu, không ngừng đưa tay đập cửa. Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra, ông Phác nhíu mày nhìn bộ dạng không ra gì của hắn, trầm mặc không nói.

"Tại sao ba lại làm như vậy? Tôi mới là con trai của ba, là cháu đích tôn nhà họ Phác. Ba đem số cổ phần chuyển cho chị ta, ba không sợ có lỗi với tổ tiên nhà họ Phác sao?"

Phác Đình Quân không giấu được oán hận nói. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến ông Phác lại đứng về phía Phác Thái Anh. Từ nhỏ đến lớn, hắn mới là trung tâm của nhà họ Phác. Tương lai chính là người nối dõi cho Phác gia. Dựa vào cái gì Phác Thái Anh lại có được mọi thứ?

Sắc mặt ông Phác càng đanh lại, dằn xuống tức giận mà nói:"Mày tự hỏi mày đã làm được gì cho Phác gia? Uống rượu, nghiện ngập, chơi bời không ra hồn. Không chỉ cổ phần mà những tài sản khác cũng đừng nghĩ đến."

Nói ra những lời này, ông Phác không còn chút hy vọng nào dành cho Phác Đình Quân. Hắn có như hôm nay một phần lớn trách nhiệm đều do ông. Nuông chiều quá mức sẽ dẫn đến hư hỏng. Ông đã có lỗi với tổ tiên Phác gia, cho nên ông càng không thể đem số cổ phần kia giao cho Phác Đình Quân. Việt Á là tâm huyết mấy đời của Phác gia, nên giao cho người có đủ năng lực, mà Phác Thái Anh chính là con gái lớn của ông, không phải người ngoài.

Phác Đình Quân đôi mắt đục ngầu chứa đầy lửa giận nhìn ông Phác, hắn siết chặt nắm tay, gằn lên đầy căm phẫn.

"Ông đúng là già rồi lẩm cẩm! Đem toàn bộ sản nghiệp giao cho một đứa con gái. Ông không biết chị ta là con đồng tính bệnh hoạn sao?"

"Chát"

Phác Đình Quân nhận ngay một cái tát đau điếng từ ông Phác, hắn nghiến răng nghiến lợi, hơi thở mỗi lúc dồn dập.

Ông Phác không muốn nhìn hắn, lớn tiếng quát: "Cút khỏi mắt tao!"

Phác Đình Quân điên tiết cười lớn: "Phác Thái Anh lại là Phác Thái Anh!"

Hắn xoay người đi gầm lên đầy oán hận:"Con mẹ nó! Tôi sẽ không để chị được yên!"

***

Lệ Sa lái xe đưa Thái Anh rời khỏi quán bar của Bảo Khanh, lúc nãy không nhờ Bảo Khanh gọi đến, nàng cũng không biết Thái Anh đi đâu. Nghĩ lại có chút giận, nhưng nhìn cô nhíu mày đau đầu lòng thêm mềm nhũn không cách nào quở trách.

Trở lại biệt thự cũng khá trễ, Lệ Sa tự mình pha cho Thái Anh ly trà giải rượu. Lúc nàng trở lại đã thấy Thái Anh thay quần áo, an tĩnh nằm trên giường thiếp đi. Lệ Sa đặt tách trà lên bàn mới ngồi xuống mép giường, ánh mắt lưu luyến dừng trên gương mặt xinh đẹp của cô. Nàng vẫn nhớ như in khoảnh khắc lần đầu tiên gặp được Thái Anh, khi ấy nàng cũng bị chính gương mặt này cuốn hút. Nhưng điều đó không có nghĩa nàng yêu chị ấy chỉ vì sắc đẹp, mà cái tâm cùng cái tuệ của cô càng làm nàng ngưỡng mộ, huống chi, Thái Anh khi ấy luôn dịu dàng quan tâm nàng. Đối với một người phụ nữ thuần thục xinh đẹp, thông minh, ấm áp, thử hỏi nàng làm sao mà không sa vào lưới tình?

Lệ Sa vuốt ve gương mặt Thái Anh một lát, kìm lòng chẳng đậu lại cúi xuống hôn lên môi cô. Ban đầu chỉ khẽ dặn lòng hôn nhẹ nhưng đều do bờ môi kia quá ngọt, quá dụ hoặc đã kích hoạt con quỷ tham lam trong lòng nàng. Lệ Sa nhẹ đem khớp hàm cô cạy mở, thuận lợi đem chiếc lưỡi thăm dò bên trong, từ rụt rè đến dạn dĩ quấn lấy chiếc lưỡi cô làm càn.

[ Hoàn ] Em Dâu Hụt - ChaeLisa Where stories live. Discover now