Chương 2: Che giấu

6.1K 601 148
                                    

Sau khi về đến nhà, Vu Tư Linh phụ giúp đặt bao tải xuống dưới đất, sau đó tìm cái túi nilon, nói: "Chị yêu, sau này chúng ta để mấy cái chai vô trong cái túi này đi

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Sau khi về đến nhà, Vu Tư Linh phụ giúp đặt bao tải xuống dưới đất, sau đó tìm cái túi nilon, nói: "Chị yêu, sau này chúng ta để mấy cái chai vô trong cái túi này đi."

"Được, đều nghe em." Lê Nguyệt Uẩn cười tươi nói.

Đào Thư Cần: Kẻ không biết còn tưởng các cô đang làm chuyện lãng mạn gì đấy!

Trái tim Vu Tư Linh đập thình thịch, dùng đôi bàn tay che lấy hai gò má của mình, để gương mặt của bản thân hạ nhiệt một chút: "Mới nãy em ở dưới lầu đi dạo một vòng, thấy được một trạm thu ve chai, cái chai này giá trị cũng được một hào đấy! Công trường của chị khẳng định có rất nhiều người uống nước, đến lúc đó chị đều mang về đây, em lại đến trường học lấy chút mang về, có thể bán được không ít tiền đâu."

"Ồ, Linh Linh thật thông minh nha." Lê Nguyệt Uẩn đi tới, nhéo nhéo gương mặt của nàng, cảm giác mệt mỏi cả ngày đều tan biến, nghiêng đầu hôn lên đôi má lúm đồng tiền của nàng.

Mặt của Vu Tư Linh càng nóng.

Đào Thư Cần: Nè nè, tôi chưa nói câu nào, thì có thể xem tôi hoàn toàn không có tồn tại sao!!!

"Chị đi rửa mặt trước, sau đó đi ăn cơm nhé." Lê Nguyệt Uẩn cố kỵ còn có người khác ở đây, kịp thời dừng lại, xoay người đi vào toilet, vặn vòi nước ra, đôi tay phẩy nước rửa mặt.

Thấy thế, Đào Thư Cần kinh ngạc mà kéo Vu Tư Linh nói thầm: "Chị ấy cũng không tẩy trang trước sao? Sơ sài như vậy?"

"Chị ấy không trang điểm a." Vu Tư Linh nói: "Theo chị ấy nói, đến công trường nên lười trang điểm."

"..." Cằm của Đào Thư Cần sắp rớt xuống đất, gian nan mà nuốt nước bọt, "Cậu ở đâu mà nhặt được một đại mỹ nhân như vậy thế?"

"Nhặt trên đường." Vu Tư Linh đắc ý mà cười, rồi hình như nhớ tới gì đó, liền kéo cô ấy ra ngoài cửa, nhỏ giọng cảnh cáo: " Đợi lát nữa lúc ăn cơm, cậu không được gọi món mắc, không thể phung phí tiền của chị ấy."

"Không phải chứ, A Sir? Thật vất vả chị ấy muốn mời tớ ăn cơm, cậu liền đối xử với tới như vậy sao?"

"Thời kỳ đặc biệt, phải dùng thủ đoạn đặc biệt." Vu Tư Linh trừng mắt liếc cô ấy một cái, "Có nghe rõ chưa?"

"Biết rồi biết rồi, có thể ăn một hào, nhưng tuyệt đối không được ăn một trăm đồng."

Vu Tư Linh lúc này mới vừa lòng.

[BHTT] - [EDIT HOÀN] BÀ XÃ MỖI NGÀY ĐỀU GIẢ NGHÈOTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon