Chương 11: Chuyển nghề

3.5K 380 24
                                    

Lê Nguyệt Uẩn vốn tưởng rằng cuộc gặp gỡ kia chỉ là một lần ngẫu nhiên mà thôi, cả đời người này, luôn sẽ gặp đủ loại người hoặc chuyện thú vị, nhưng không phải tất cả những gì ngẫu nhiên mà gặp được đều sẽ có thể phát triển tận về sau

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.

Lê Nguyệt Uẩn vốn tưởng rằng cuộc gặp gỡ kia chỉ là một lần ngẫu nhiên mà thôi, cả đời người này, luôn sẽ gặp đủ loại người hoặc chuyện thú vị, nhưng không phải tất cả những gì ngẫu nhiên mà gặp được đều sẽ có thể phát triển tận về sau.

Công việc vẫn luôn bận rộn, Lê Nguyệt Uẩn cũng liền quên mất những chuyện này.

Nhưng sau hơn một tháng, khi hai người lại ngẫu nhiên gặp lại lần nữa, cô liền không thể không cảm thán sợi dây duyên phận thật là tuyệt không thể tả.

Ngày đó vào lúc chạng vạng, Lê Nguyệt Uẩn ra ngoài đi cùng là người phụ trách đội thi công mở cuộc họp, ở văn phòng ngây người cả một buổi trưa, chú tâm vào tiến độ kế tiếp lại càng kỹ càng và tỉ mỉ hơn nên nói chuyện suốt một buổi, khi ra tới thì sắc trời đã không còn sớm nữa.

Office building không có ở chỗ công trường, mà ở gần thành phố đại học.

Cô đi đến dưới lầu, trên đường phần lớn là một số người trẻ tuổi trang điểm hợp thời, cô thở dài một hơi, không muốn lái thẳng xe trở về nhà, dứt khoát dọc theo đường phố ở lân cận đi dạo.

Xe đi qua đường lớn, Lê Nguyệt Uẩn đi lên cầu vượt, quay đầu nhìn thoáng lại phong cảnh của thành phố, đầu óc trống rỗng một hồi lâu.

Lúc này, cách đó không xa vang lên giọng của một cô gái: "Mỹ nữ, tôi xem cô có rất nhiều phiền não, chi bằng lại đây để tôi bói một quẻ cho, đoán xem có biện pháp gì để giải quyết hay không."

Lê Nguyệt Uẩn ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi giữa trời chiều, tóc quấn lên thành của tỏi, mang theo mắt kính tròn đen.

Trước mặt đặt một cái bàn nho nhỏ, bên cạnh treo một cái biểu hiệu, mặt trên viết hai chữ —— đoán mệnh.

"Mỹ nữ, lại đây xem một lần đi. Gi á cả có nhiêu đâu, cho cô một cơ hội để nghịch thiên cải mệnh a." Cô gái hét to lên.

Nếu là ngày thường, Lê Nguyệt Uẩn thấy thần côn (thầy bói) kiểu này liền sẽ tự động tránh đi, nhưng hiện tại cả người lười biếng không muốn cử động. Lại thấy vị nữ thần côn này, không nhịn được cảm thấy mới mẻ, liền đi tới trước cái bàn mà ngồi xuống.

"Bao nhiêu tiền một lần?"

Đại khái không ngờ tới cô thật sự sẽ muốn đoán mệnh, cô gái lập tức thẳng lưng, lộ ra nụ cười tươi với cô, môi hồng răng trắng, má lúm đồng tiền hiện lên: "Sự nghiệp, gia đình, nhân duyên, mỗi thứ hai mươi tệ, nếu bói hết toàn bộ, thì giảm giá chỉ còn năm mươi."

[BHTT] - [EDIT HOÀN] BÀ XÃ MỖI NGÀY ĐỀU GIẢ NGHÈOOù les histoires vivent. Découvrez maintenant