Cuối cùng Vu Tư Linh suy nghĩ ra một biện pháp, yên lặng không một tiếng động mà đi theo sau bác gái kia, đi theo các bác ấy trả giá, vậy tất nhiên là có thể bắt được nhiều cọng hành cùng củ tỏi rồi.
Vu Tư Linh đắc ý dào dạt mà triển lãm thành quả của bản thân: "Chị xem, thế nào?"
Lê Nguyệt Uẩn nhỏ giọng vỗ tay, "Lợi hại lợi hại, không hổ là Linh Linh."
"Thì đó!"
Vu Tư Linh kiêu ngạo mà nâng cằm lên, nhìn thời gian, vội thúc giục nói: "Ai nha, thời gian không còn sớm nữa, chị nhanh đi làm đi, buổi sáng em không có tiết học, chị không cần đưa em đi."
"Được, vậy chị không lên lầu nữa, buổi chiều em tự mình đi đến trường phải cẩn thận một chút."
"Không thành vấn đề." Vu Tư Linh nhón mũi chân nghiêng đầu ngó, thấy cô bước lên xe đạp đã đi xa, lúc này mới lập tức chạy về hà. Đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh nhỏ, xuống lầu chạy về hướng ngược lại, từ phía sau cửa thôn chạy ra ngoài, gọi chiếc xe "Sư phụ, đến Tân Đông Phương."
Đây là thời điểm chân chính để học tập kỹ năng !
Tân Đông Phương là một trường đại học ở bên ngoài, cùng Lam Tường là hai cánh cửa đối xứng nhau.
Nàng hôm qua ở diễn đàn thành phố đại học (gồm nhiều trường đại học tồn tại xung quanh, tạo thành một cộng đồng sinh viên và trường học) để lại một thiếp mời, tỏ vẻ bản thân nguyện trả giá cao, tìm một bạn học ở Tân Đông Phương để nhờ vả, rất nhanh liền có một sinh viên tiếp nhận.
Nàng đợi ở cửa một hồi lâu, mới chờ được một cô gái mặc áo đỏ ra ám hiệu với nàng: "Động nhỏ động nhỏ, tôi là Không Không Tam. Mời nói ra ám hiệu của chúng ta."
Vu Tư Linh nhìn người ấy đeo khẩu trang che kín mít mặt, nuốt nước miếng, đáp lại: "Không Không Tam xin chào, tôi là Động nhỏ động nhỏ, ám hiệu của chúng ta là —— học đầu bếp, thì đến Tân Đông Phương."
"Bingo." Cô gái gỡ kính râm xuống, lại từ trong túi lấy ra một cặp kính cận dày đeo lên, nheo lại đôi mắt vừa thấy, "Ha! Cậu không phải là người nọ sao!"
"Tiểu Phương!" Vu Tư Linh kích động mà nhìn cô ấy, kéo tay cô ấy xoay hai vòng, "Tiểu Phương, thật là cậu?!"
"Tôi nói tôi không phải tên Tiểu Phương rồi mà, tôi tên Sở Vũ Huân." Sở Vũn Huân chậc lưỡi hai tiếng, lại lôi nàng xoay ngược lại hai vòng, "Tôi còn chưa biết tên của cậu là gì nữa?"
DU LÄSER
[BHTT] - [EDIT HOÀN] BÀ XÃ MỖI NGÀY ĐỀU GIẢ NGHÈO
Allmän skönlitteratur[BHTT] - [HĐ] MỖI NGÀY BÀ XÃ ĐỀU GIẢ NGHÈO 老婆每天都在装穷 Tác phẩm: Mỗi ngày bà xã đều giả nghèo Tác giả: Kiến Kình Lạc (见鲸落) Thể loại truyện: Nguyên sang , bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia Nhân vật chính: Vu Tư Linh, Lê Nguyệt Uẩn ...