Chương 39: Đồng ý

2.5K 293 16
                                    

Vu Tư Linh chờ ở nhà một lúc lâu, nhận được điện thoại của Lê Nguyệt Uẩn, nói cha của cô bị bệnh, tạm thời chưa về được, kêu nàng nghỉ ngơi sớm một chút

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vu Tư Linh chờ ở nhà một lúc lâu, nhận được điện thoại của Lê Nguyệt Uẩn, nói cha của cô bị bệnh, tạm thời chưa về được, kêu nàng nghỉ ngơi sớm một chút.

Vu Tư Linh làm sao nghỉ ngơi chứ, đứng dậy đi đên nhà của Đào Thư Cần.

Đào Thư Cần đang vẽ tranh, mang tạp đề mặt trên dính một chút màu vẽ, trong tay còn đang cầm một cây bút vẽ. Sau khi dẫn nàng vào trong phòng xong thì tiếp tục vẽ tranh: "Hơn nửa đêm sao còn chạy đến đây, lại cãi nhau với bạn gái của cậu à?"

"Cái gì mà lại?" Vu Tư Linh kéo cái ghế ngồi xuống cạnh cô, "Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau cả."

"Vậy hai người có vấn đề." Đào Thư Cần cũng không quay đầu lại mà nói, "Hai người ở bên nhau chắc hơn nửa năm rồi phải không, thật sự là trước giờ chưa từng cãi nhau?"

"Hình như không có thật." Vu Tư Linh đỏ mặt nói, "Tớ đối diện với chị ấy, không tức giận nổi, ngay cả A Lê cũng thế."

"..." Đào Thư Cần cười ha hả, đặt bút ở bên thùng nước bên cạnh mà khuấy, "Nhìn mặt luôn sẽ có một ngày nhìn chán, sẽ có một ngày cãi nhau một trận thôi. Tình nhân mà không cãi nhau, đúng là thế gian hiếm có, đặc biệt là sau khi ở chung, càng dễ đang bới lông tìm vết mà cãi nhau nữa."

Vu Tư Linh khó hiểu: "Cậu mà một cẩu độc thân, tại sao lại có giải thích thâm sâu như vậy?"

"Đã kêu cậu xem TV nhiều một chút mà." Đào Thư Cần hừ một tiếng: " 'Sự cám dỗ khi trở về làng', hay là 'Heo cách cách' mấy bộ phim truyền hình này có thể dạy chúng ta không ít đạo lý đâu đấy."

"À." Vu Tư Linh yên lặng trợn trắng mắt, "Quả nhiên là một trường phái lý luận TV, tớ thấy cậu là đang hâm mộ tình yêu ngọt ngào của tớ thôi."

"Hâm mộ thì có một chút hâm mộ thôi." Đào Thư Cần cười cười, "Bất quá hai người chưa bao giờ cãi nhau, tuyệt đối là không có khả năng, trừ phi hai người đều là thánh nhân, hoặc chính là..."

Vu Tư Linh: "Là gì?"

"Hai người không dám cùng đối phương cãi nhau." Đào Thư Cần thuận miệng nói.

"Sao lại không dám cãi chứ?" Vu Tư Linh cảm thấy khó tin, "Cậu cảm thấy tớ sợ cãi nhau sao?"

"Đương nhiên." Đào Thư Cần quay đầu nhìn nàng, ý vị không rõ mà cười một cái: "Bởi vì cậu chột dạ, cậu đã quên bản thân đã che giấu thân phận thật sự sao?"

Vu Tư Linh một chốc liền ủ rũ.

"Cậu đang có bản năng trốn tránh hết tất cả khả năng mà hai người có thể có khả năng chia tay nhau, tất nhiên không dám tức giận với đối phương, nếu không trong mối quan hệ này cậu sẽ là tội nhân lớn nhất." Đào Thư Cần nói.

[BHTT] - [EDIT HOÀN] BÀ XÃ MỖI NGÀY ĐỀU GIẢ NGHÈOWhere stories live. Discover now