Chương 6: Cửa hàng 4S

4.4K 461 108
                                    

Hai người mua thuốc tiêu xong, Vu Tư Linh thảy vào miệng nhai nhai, tay được Lê Nguyệt Uẩn nắm lấy, đi dạo ở khu vực xung quanh một vòng

Ups! Ten obraz nie jest zgodny z naszymi wytycznymi. Aby kontynuować, spróbuj go usunąć lub użyć innego.

Hai người mua thuốc tiêu xong, Vu Tư Linh thảy vào miệng nhai nhai, tay được Lê Nguyệt Uẩn nắm lấy, đi dạo ở khu vực xung quanh một vòng.

Lúc này các nàng mới phát hiện, hóa ra ngõ nhỏ lại có nhiều thức ăn vặt ngon như vậy, cho dù là lúc mười hai giờ đêm cũng náo nhiệt như cũ.

Vu Tư Linh ngửi mùi hương, theo bản năng nói: "Thơm quá."

"Đêm nay em không thể ăn thêm gì nữa đâu." Lê Nguyệt Uẩn nhấn mạnh nói.

"Hừ." Vu Tư Linh tưởng tượng muốn ăn cũng ăn không được, liền sinh ra giận hờn, " Lần sau làm lại!"

"Hôm nay không tiếc tục nữa sao?" Lê Nguyệt Uẩn tiếc nuối nói.

"Không được, trạng thái không tốt, ảnh hưởng đến hồi ức lần đầu tiên." Vu Tư Linh nói, nàng hy vọng cho Lê Nguyệt Uẩn một hồi ức hoàn mỹ, một buổi tối tuyệt vời không thể tả! Mà không phải là buổi tối tràn ngập tiếng nấc cục và no căng bởi bữa ăn khuya.

"Ồ, bên kia giống như có chợ bán thức ăn." Vu Tư Linh phát hiện chủ sạp bán hàng đang dọn dẹp đồ đạc, mỗi bước đi đều lưu luyến nhìn lại: "A, chị chờ xem em trở về sẽ học nấu ăn, sau đó liền làm cho chị ăn."

"Được a." Hai người đi tới dưới lầu, Lê Nguyệt Uẩn cười cười, quay đầu hôn lên sườn mặt của nàng, "Lần sau đừng ăn no quá là được."

"Em biết rồi." Vu Tư Linh le lưỡi, hé miệng, trên đầu lưỡi vẫn còn thuốc tiêu vẫn còn chưa nhai xong, "Không phải chỉ uống thuốc thôi sao, em chắc chắn có trí nhớ rất tốt."

Lê Nguyệt Uẩn: "Chủ yếu là, chậm trễ chính sự."

Vu Tư Linh: "...." A!!!

Hai người đi lên trên hàng hiên, Vu Tư Linh rốt cuộc cũng cũng nhai xong thuốc tiêu rồi nhịn không nổi mà hừ hừ, lại lấy hộp thuốc kia ra: "Í? Em phát hiện vỉ thuốc tiêu này rất dễ nhai, có chút giống kẹo."

"Kẹo?"

"Đúng rồi, có một chút ngọt." Vu Tư Linh nói xong liền thảy vào miệng thêm một viên, giống như ăn được món ngon, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền đều mang đầy ý cười.

"Phải không? Chị không tin."

"Không tin thì tự chị nếm thử đi." Vu Tư Linh đặt thuốc vào trong tay của cô, eo lại đột nhiên bị người nọ ôm lấy.

Hai người đứng ở chỗ rẽ, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy nàng, đầu lưỡi mềm mại len lỏi quấn lấy viên thuốc tiêu vẫn còn chưa tan ở trên đầu lưỡi của nàng, quấn quít lấy nhau, một lát sau lại bị đẩy trở về.

[BHTT] - [EDIT HOÀN] BÀ XÃ MỖI NGÀY ĐỀU GIẢ NGHÈOOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz