Chương 1: Gặp lại

10.4K 132 9
                                    

Editor: Shi Shann

•••

Đồng hồ báo thức lại vang lên, Đặng Hi Hòa mơ màng ấn xuống, trằn trọc trong ổ chăn một lúc, cô không tình nguyện xốc chăn, đột nhiên ngồi dậy.

Bạn cùng phòng Tống Lê Khai đang xem một chương trình tạp kĩ trên máy tính, nghe thấy tiếng động xuống giường của cô, cô ấy gỡ tai nghe xuống nhìn một lúc, sau đó kinh ngạc thốt lên: "Ai da, thật lạ."

Để có một ngày cuối tuần tốt đẹp thì lẽ ra phải ngủ nướng, nhưng cô lại rời giường thành công.

Bả vai của Đặng Hi Hòa rũ xuống, thở dài: "Số khổ."

Nói xong cô cầm đồ vệ sinh cá nhân đi vào phòng tắm, thật là sống không còn gì luyến tiếc.

Học kỳ hai của đại học năm ba bài vở nặng nề, vất vả mong đến cuối tuần không có tiết, cô cho rằng có thể thả lỏng, nhưng vừa thấy thời khoá biểu, bất tri bất giác hết nửa học kì, đã đến lúc chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Trước khi kỳ thi diễn ra vẫn còn gần hai tháng chuẩn bị, không phải cô chăm chỉ, thích học, mà hoàn toàn ngược lại, cô là một học tra⁽¹⁾ chính hiệu, lãng phí sáu trăm nghìn năm, cô chỉ mong có thể thuận lợi tốt nghiệp, nhưng trời không theo ý cô, có môn thi không được nổi sáu mươi điểm.

⁽¹⁾ Học tra: học cho có, điểm thấp, sắp thi mới bắt đầu giải đề

Vạn sự vạn vật đều có giới hạn riêng của nó, Đặng Hi Hòa cho rằng, toán cao cấp chính là cực hạn của cô.
  
Đáng trách lúc trước bệnh ung thư lười phát tác nên cô ném nguyện vọng thi đại học cho ba mẹ điền. Là một người làm tài chính, mẹ Đặng rất hài lòng với công việc của mình nên nghiễm nhiên bà cho đứa con gái duy nhất của mình theo học chuyên ngành tài chính.

Một người thi đại học môn toán miễn cưỡng đạt điểm tiêu chuẩn lại theo học chuyên ngành tài chính, đối mặt với môn toán cao cấp, khó hơn toán phổ thông, không ngoài ý muốn cô kém cả ba môn. Sách giáo khoa toán của bạn cùng phòng đều như đồ bỏ đi, còn cô phải theo các đàn em học lại một lần, lòng cô đau xót.
  
Đứng trước tòa thư viện cao chót vót, Đặng Hi Hòa lắc đầu nguầy nguậy, miễn cưỡng nâng cao tinh thần.

Mặc dù học kém nhưng nhân duyên của cô khá tốt, vừa bước vào thư viện đã gặp một học muội⁽²⁾ thân thiết, đối phương nhìn thấy cô thì ngạc nhiên: "Học tỷ⁽³⁾? Chị đến chỗ này làm gì?"

⁽²⁾ Học muội: đàn em nữ khóa dưới (Shi thích để như vậy hơn thuần việt nên mọi người thông cảm nha)

⁽³⁾ Học tỷ: đàn chị khóa trên

Mặt Đặng Hi Hòa lập tức tối sầm: "Cút đi."

Cô đến thư viện, ngoài học thì còn có thể làm gì?

Đối phương lặng lẽ cười hai tiếng, tiến lên nắm lấy cánh tay cô: "Chỉ đùa một chút thôi, đương nhiên em biết học tỷ đến đây tự học, hơn nữa em đoán chắc chắn chị đến học toán cao cấp."

"..."

Chuyện cô không đạt ba môn đều bị truyền xuống khóa dưới sao?

Đặng Hi Hòa quyết định từ hôm nay trở đi cô sẽ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, nỗ lực học tập.

《Hoàn - H》Một người bạn đã lâu không gặpWhere stories live. Discover now