Chương 9: Cô ấy có thể sao tôi không thể

2.7K 70 2
                                    

Editor: Shi Shann

🍓🍓🍓

Trường nào chả có mấy người đồng tính.

Ngày hôm sau, Đặng Hi Hòa kéo tấm thân ốm yếu dắt bạn tốt đến hiện trường.

Cửa quán bar, cô lại nhắc nhở Mẫn Thiếu Thần: “Cậu biết hôm nay đến đây làm gì không?”

“Thực lực của tôi cậu còn nghi ngờ sao.”

Đối phương ăn mặc sành điệu, vỗ ngực bảo đảm: “Tin tưởng người anh em tốt của cậu.”

Hi Hòa sửa lại: “Người chị em, cảm ơn.”

Tốt xấu gì cũng là người bẻ cong đại nam thần, Hi Hòa vẫn rất tin tưởng anh. Sau khi vào quán bar, anh nói gì cô nghe nấy.

Trong góc bàn, Mẫn Thiếu Thần ghé sát vào gần cô nói nhỏ: “Đợi lát nữa anh ta đến đây, cậu phải phối hợp với tôi…”

Hi Hòa gật đầu, đang muốn hỏi anh nên hợp tác như thế nào, Từ Thanh Yến đã đến gần.

Bàn rất thấp, anh không thể không cúi người xuống đặt ly rượu, Hi Hòa bất giác ngửa cổ lên, háo hức muốn nhìn cảnh vật dưới lớp áo sơ mi từ đường viền cổ áo quên thắt cà vạt.

Có lẽ anh đã nhận ra tầm nhìn của cô, người đàn ông nhấc mí mắt liếc nhìn cô.

Đặng Hi Hòa cười, bình tĩnh chào hỏi: “Đã lâu không gặp, anh có khỏe không?”

Từ Thanh Yến cong môi, âm thầm cười nhạo.

Đặng Hi Hòa: “…”

Cô chọc anh sao?

“Aiz da, anh đừng lạnh lùng như vậy.”

Mẫn Thiếu Thần đúng lúc lên tiếng: “Anh chính là Từ Thanh Yến hả, tôi có nghe mọi người nhắc đến anh, khó có thể gặp mặt, ngồi xuống tâm sự chút đi.”

Vừa nói anh đã đứng dậy nhường chỗ, ra hiệu bảo người ngồi vào.

Đặng Hi Hòa xua tay: “Anh ấy rất bận, sao có thời gian chơi với chúng ta, đúng không Từ Thanh Yến?”

Từ Thanh Yến không nói lời nào, bất động thanh sắc⁽¹⁾nhìn người thứ ba có mặt.

⁽¹⁾ Bất động thanh sắc: không có biểu hiện gì, không có động tác gì, không lên tiếng...

Vóc dáng cũng được, ăn mặc bảnh bao, ngũ quan tạm được, đầu nhuộm màu hồng giống ổ gà cùng kiểu với người nào đó.

Từ Thanh Yến thu hồi tầm mắt, bước về phía trước hai bước, mặt vô cảm ngồi xuống.

Hi Hòa ngạc nhiên, lén liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, rồi âm thầm liếc nhìn Mẫn Thiếu Thần.

Giỏi quá.

Đối phương cong môi tỏ vẻ đã thu phục được, cũng ngồi xuống chỗ mình, cứ như vậy, hai người kẹp Từ Thanh Yến ở giữa.

Ngồi xuống thì dễ nhưng muốn chạy thì khó.

Hi Hòa kiềm chế sự kích động, sớm đã quên mất mục đích của chuyến đi tối nay, cô nhích mông tiến lại gần anh hơn, cầm ly rượu mà cô định uống đến trước mặt anh: “Rất ngon, anh nếm thử đi, không đủ tôi lại gọi.”

《Hoàn - H》Một người bạn đã lâu không gặpWhere stories live. Discover now