Chương 10: Tàu lượn siêu tốc

3.2K 63 0
                                    

Editor: Shi Shann

🍓🍓🍓

Thế giới bên ngoài quán bar vẫn ồn ào, náo nhiệt, nhưng đáng tiếc náo nhiệt lại là của người khác. Giờ phút này Đặng Hi Hòa đang ở dưới đáy vực.

Nếu có thứ gì có thể khơi dậy ý thức của cô, có lẽ chỉ có ăn mới có thể khiến tâm trạng cô tốt hơn chút.

Cô đi đến gian hàng bán hồ lô ngào đường trước, chỉ vào cây đỏ nhất, to nhất.

Người bán hàng mỉm cười lấy nó xuống cho cô: “Em gái nhỏ đừng nóng giận, bạn trai sẽ đến nhận sai thôi.”

“Tôi không có bạn trai.”

Cô đang cúi đầu trả tiền, động tác đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía sau, khó chịu trừng mắt nhìn người vừa đến: “Anh đến đây làm gì?”

Từ Thanh Yến không trả lời, tiến lên thay cô quét mã QR trả tiền kẹo hồ lô.

“Tôi kêu anh trả tiền sao? Ai muốn anh mua cho tôi? Tự mình đa tình! Làm như hiếm lạ!”

Cô khó chịu kêu gào, ném cây kẹo hồ lô trong tay vào người anh, nhìn thấy một quán trà sữa cách đó mấy mét, cô nổi giận đi đến.

Bắt được cây kẹo hồ lô, Từ Thanh Yến không vội đi theo sát phía sau cô.

Nhưng anh càng bình tĩnh bao nhiêu thì Hi Hòa lại càng khó chịu bấy nhiêu. Khi nhận được trà sữa, cô nhanh chóng nhét vào tay anh: “Trả cho anh, không ai nợ ai!”

Hôm qua khi cô nhận được trà sữa và cơm hộp có bao nhiêu vui vẻ, bây giờ Đặng Hi Hòa lại tức giận bấy nhiêu, cảm giác bản thân bị lừa.

Cô không thích bị trêu đùa.

Cô trợn mắt, hung dữ cảnh cáo: “Không được đi theo tôi.”

“Đi theo nữa, tôi sẽ khiến anh đoạn tử tuyệt tôn!”

Đoạn tử tuyệt tôn?

Giống như nghe thấy chuyện cười, bả vai Từ Thanh Yến khẽ động, cười nhạt.

“Cười em gái anh!”

Dám cười nhạo cô, Hi Hòa bực tức đá vào chân anh.

Mu bàn chân bị đau, anh cau mày, nắm lấy cổ tay cô: “Rốt cuộc em đang làm trò gì vậy?”

“Không phải việc của anh.”

Đặng Hi Hòa hất tay anh ra, đi về phía trước.

Lúc này cô đang rất tức giận, nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt, đi được vài bước, thấy giữa đường có một cục đá to bằng quả trứng, theo bản năng cô muốn nâng chân lên.

Không ngờ không đá trúng cục đá mà chiếc giày đã bay ra ngoài.

Nhìn đôi chân lơ lửng trên không trung, cô không kiềm chế nổi nữa, khóc thét lên.

Trên đời này ngay cả cục đá cũng dám bắt nạt cô.

Từ Thanh Yến đi ở phía sau thở dài, cam chịu đi nhặt giày.

“Em muốn ăn gì không?”

Anh đeo giày vào chân cô, đứng dậy hỏi.

Hi Hòa đưa tay lau nước mắt, xoay người đưa lưng về phía anh: “Không ăn!”

《Hoàn - H》Một người bạn đã lâu không gặpWhere stories live. Discover now