Chương 7: Ăn đậu hũ

2.2K 73 2
                                    

Editor: Shi Shann

🍓🍓🍓

Cô quay lại, Trần Việt khá ngạc nhiên.

Thời tiết tháng 4 tháng 5 mát mẻ, cô ra vẻ lấy tay quạt gió, lạnh nhạt nói: “Từ Thanh Yến bảo tôi đến đây đợi anh ấy.”

Cô chủ động giải thích, tư thái kiêu ngạo như người nghe chính là tình địch của cô.

Trong lòng Trần Việt cảm thấy buồn cười, cố ý khô khan đáp lại, công thức hóa hỏi: “Uống gì? Vẫn như cũ à?”

Anh đã lấy dụng cụ pha chế ra rồi, Hi Hòa xua tay từ chối, bất lực nói: “Xin lỗi, Từ Thanh Yến không cho tôi uống rượu.”

Nói có vẻ rất đáng thương nhưng nụ cười trên khóe miệng kéo đến mang tai.

Trần Việt buồn cười: “Vậy uống gì?”

“À, cho tôi…”

Cô nhìn các loại đồ uống viết trên tường, suýt chút nữa nói không cần, đổi lời nói: “Một ly nước lọc đi.”

Ở quán bar gọi nước lọc không sợ bị truyền ra ngoài sao.

Trần Việt rót một cốc nước đá, đồng thời đưa khay rượu cho cô: “Đến cũng đến rồi, tiện thể giúp tôi đi, bàn 6.”

Muốn lấy sức lao động của cô.

Hi Hòa gật đầu: “Không sao, tiền lương theo giờ cứ tính của Từ Thanh Yến.”

Dù sao cô đang học toán, đương nhiên không thể làm không công.

Trần Việt cười như không cười: “Sau này cô nhất định sẽ là một người vợ tốt.”

“Cảm ơn, tôi cũng thấy như vậy.”

Khi Từ Thanh Yến đến đây, Hi Hòa đang bận rộn chạy lên chạy xuống trong quán bar vô cùng vui vẻ, thấy anh cuối cùng cũng đến, cô còn kích động chia sẻ tối nay mình đã bán được bao nhiêu đơn rượu: “Haha, tôi quả nhiên có khiếu kinh doanh.”

Từ Thanh Yến liếc mắt nhìn khu vực khách ngồi, rõ ràng có nhiều đàn ông hơn bình thường, hỏi cô: “Ai bảo em làm cái này?”

Không nghe ra sự bất thường trong giọng nói của anh, ngón tay cô chỉ vào ông chủ quán bar đang tán tỉnh mỹ nữ: “Anh ấy nói một mình không lo hết việc, bảo tôi thay anh làm.”

Trần Việt nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của Từ Thanh Yến, anh lập tức cảm thấy lạnh sống lưng: “… Tôi làm gì?”

Từ Thanh Yến hừ lạnh một tiếng, cầm lấy khay rượu từ tay cô rồi đặt lại trên quầy bar: “Đi thôi.”

“Ừ.”

Anh đi rất nhanh, Đặng Hi Hòa miễn cưỡng đuổi kịp, lực chú ý tập trung trên tay.

Từ Thanh Yến dắt tay cô.

Nhưng sao thời gian lại ngắn như vậy?

Vừa ra khỏi quán bar, gió lạnh thổi vào mặt, anh đã buông tay ra.

Nhìn nơi bị anh chạm vào, Hi Hòa lắc đầu tiếc nuối, hỏi anh: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Lông mày của người đàn ông hơi nhăn lại: “Không phải em nói chưa ăn tối sao?”

《Hoàn - H》Một người bạn đã lâu không gặpWhere stories live. Discover now