Chương 6: Ăn cơm một mình

1.9K 66 1
                                    

Editor: Shi Shann

🍓🍓🍓

Để tỏ vẻ cô thật sự tức giận, mấy ngày tiếp theo Đặng Hi Hòa không đến Khoa đại nữa. Trong thời gian đó, cô nhận được tin nhắn trả lời của Trần Việt, cô cho rằng công việc bán thời gian dễ làm cũng thất bại. 

Hi Hòa hỏi anh lý do, anh nói là tham khảo ý kiến của  Từ Thanh Yến.

Nói cách khác, Từ Thanh Yến không cho cô đi.

Hi Hòa càng khó chịu.
 
Chuyện của cô, sao phải nghe ý kiến của anh?

Hừ hừ, lại không phải là gì của cô, còn quản này quản kia.

Hi Hòa cầm bút, tức giận viết ba chữ Từ Thanh Yến lên tờ giấy nháp, thêm một dấu thập lớn màu đỏ. 

Tên khốn.

Cô ném xuống bút xuống, cầm điện thoại lên, click mở tin nhắn WeChat chưa đọc, tất cả đều là Trần Việt gửi, liên tiếp vài tấm ảnh chụp lén, thậm chí còn có một đoạn video ngắn.

Nhưng cho dù là chụp lén cũng không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của người trong ảnh.

Hi Hòa lưu từng cái một, đặt một cái làm ảnh màn hình khóa, sau đó ghét bỏ đánh ra một câu trả lời:〈Anh có thể bớt nhàm chán hơn không?〉

Phiền anh gửi nhiều hơn.

Giống như thần giao cách cảm, đối phương thật sự đã gửi một bức ảnh khác. 

Trong bức ảnh, ngoài Từ Thanh Yến còn có một cô gái khác, nhìn từ góc chụp đó là một cô gái với mái tóc dài, khí chất ngoan hiền, hình như hai người đang nói chuyện. 
  
Hi Hòa lập tức mất bình tĩnh. 

Ngăn cô đi!!!

Bên kia vỗ tay, thể hiện sự thương cảm mà không giúp gì được.

Đặt dmạnh điện thoại lên mặt bàn, hai tay Hi Hòa chống đầu, tức giận hất tóc.

Nhưng mà, cô có tư cách gì để cấm các cô gái khác đến gần anh?

Hi Hòa lại cầm điện thoại lên mở WeChat ra, tìm bạn tốt mới thêm. 

Chuyện vui nhất trong mấy ngày nay, có lẽ là anh vô tình lướt qua rồi thuận tay gửi yêu cầu kết bạn với cô.

Cô sợ làm phiền anh, ngoại trừ gõ câu chào để chấp nhận lời mời kết bạn, sau đó Hi Hòa kiềm chế không quấy rầy anh để giảm bớt cảm giác tồn tại. Đặt mục tiêu nhỏ cho bản thân, sau khi hoàn thành thì tự thưởng cho mình đi quấy rầy anh, mà mục tiêu nhỏ này chính là học toán cao cấp. 
  
Cô tắt máy, sau khi thở ngắn than dài, cô cam chịu mở sách giáo khoa, liếc mắt nhìn số trang ở góc dưới bên trái, chỉ thấy trước mắt tối sầm. 

Cô thật hâm mộ người nào đó, cả học kỳ này có thể để lỗ tai thanh tịnh.

Một nơi khác, trong quán bar ánh đèn lờ mờ, Từ Thanh Yến bận rộn xong quay lại quầy bar, sau khi đặt khay xuống theo thói quen anh nhìn điện thoại.

Không có cái gì cả, đường truyền mạng vẫn bình thường, không có vấn đề gì. 

Vậy chỉ có một nguyên nhân.

《Hoàn - H》Một người bạn đã lâu không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ