Chương 16: đám cưới

637 48 6
                                    

Hôm nay là đám cưới của cô cả nhà ông hội đồng Khiêm, cả làng đổ dồn trước lối đi vào nhà ông hội muốn xem mặt cô dâu chú rể, tụi trẻ con trong xóm cũng tụ lại vừa chơi vừa hát
"Cô dâu chú rể
Làm bể bình bông
Đổ thừa con nít
Bị ăn đòn téc đít" hahaha

Tiếng cười nói nô đùa của lũ trẻ, tiếng xì xầm, bàn tán xôn xao của dân làng và tiếng chim hót chào buổi sáng, tiếng chó sủa vang dội cả ngày hôm đó.

"Nhà trai sắp tới, cả nhà coi sửa soạn cho đàng hoàng cho con Hương" ông hội đồng lên tiếng nhắc nhở người trong nhà.

Hôm nay Hương mặt trên mình bộ áo dài gấm, quần lĩnh đen, đi giày thêu, tóc chải lật búi lại phía sau đầu. Trên đầu cài lượt "bánh lái" bằng vàng, người dân bình thường sẽ cài bằng đồi mồi. Cổ đeo dây truyền bằng vàng nhìn là biết con nhà quyền quý.

Tụi người làm trong nhà cũng tất bật chuẩn bị nhà cửa ngăn nắp chuẩn bị tiễn cô cả nhà tụi nó đi theo chồng.

"Đám cưới cô cả lớn cở này thì tới cậu hai với cô út chắc còn dữ hơn hen Lài" con Mận mấy nay dọn trong dọn ngoài ná thở còn chẳng chăm cho cô út nhà nó kĩ nữa, hổng biết tới khi cô út lấy chồng khi biết sẽ thế nào.

"Chắc ông sẽ bắt rễ thôi chứ tánh cô ít dị về cãi nhau với bên chồng là chắc" nhìn xem cô út nó có rành cái gì đâu với lại tính tình thì cũng đâu nết na như cô cả, cưới về vài ngày chắc người ta đem trả nên con Lài nghĩ chắc ông hội đồng sẽ bắt rễ thôi.

Mận gật đầu đồng ý, ông hội cưng cô út nhất nên chắc sẽ bắt rễ thôi với lại có cô út ở nhà nó hổng sợ ai ăn hiếp nó, còn được lên mặt chớ cô út mà đi rồi nó lại bị ăn hiếp như mấy năm cô đi bên Tây chắc nó khóc lành bên còn nghe.

"Lo hổng có chổ dựa chứ gì" hai đứa nói chuyện mà không để ý Khánh ngọc ở sau lưng, cô nghe tụi nó nói mà tự ngẫm lại 'bộ cái nêt của mình kì tới dị luôn đó hả trời', cô kí đầu con Mận cái đau điếng làm nó hết hồn quay lại mặt cười cười nhìn cô, tay huých huých tau con Lài bảo cứu nó.

Con Mận ôm đùi Khánh Ngọc giọng nịnh nọt nói "con sợ cô chịu khổ thôi với lại tại con thương cô dữ lắm mới hổng muốn xa cô chớ bộ" nó nói còn làm bộ dáng đau lòng như thiệt làm cho Khánh Ngọc mắt cười chuyển sang so đầu nó, quả là đứa nhỏ giỏi diễn.

Cô lo giỡn với nó mà không hay Hoài An cũng đang đứng đó cho đến khi quay sang thấy nàng cô liền tắt hẳn nụ cười "ừ, không có cô đây thì ai bị đánh biết liền" nói phông lông dị thôi chứ cô vẫn lướt mắt lên người Hoài An xem vết thương nàng đã lành chưa, cô thấy đỡ nhiều rồi liền không thèm nhìn nữa.

"Cô ám chỉ ai dạ cô?" con Mận nhìn cô rồi nhìn Hoài An cố tình hỏi, Khánh Ngọc liếc nó một cái không nói bỏ đi vào nhà trong. Hoài An nhìn theo bóng lưng cô mà cười khổ.

Không lâu sau nhà trai bưng mâm quả đến trước cửa nhà, ông hội cùng bà cả bước ra chào đón nhà trai còn má cô thì đứng ở phía trông không thể bước ra vì má cô là vợ lẻ không có quyền mà lên đó. Cô nhìn má mà tủi thay cho phận vợ lẽ của má mình.

'Ví dầu bậu tốt bậu xinh
Bậu ra làm bé, phải rinh đòn ngồi'.

Một màn chào hỏi hai bên sau đó là đến giờ làm lễ, bà cả nắm tay cô cả bước lên nhà trên bắt đầu làm lễ, chú rể nắm tay nàng sau đó hai người cùng nhau thắp hương trước bàn thờ. Nhìn thấy cảnh hai người song song  đứng cạnh nhau, mặt cả hai đều vui vẻ khiến cho Khánh Ngọc nghĩ đến tương lai liệu sau này gương mặt của mình khi cưới sẽ trông như thế nào, có cười tươi như chị Hương hay không?

Cô út nhà tui (thuần Việt - tự viết GL)Where stories live. Discover now