Phần 31: cái gai

1.7K 80 27
                                    

Mấy ngày sau đó cả hai không ai nhắc về chuyện hôm đó, Khánh Ngọc cũng ít khi về nhà ăn trưa, mỗi ngày cô đều ra tiệm vải rất sớm đến tối khuya mới quay trở về mà mấy ngày nay Ngọc Trang cũng đeo dính lấy cô không rời nửa bước.
"Dạo này cô út có bạn mới bỏ chị An luôn rồi ta ơi".

Con Mận thấy Hoài An ngồi buồn thiu nên nó định chọc cho nàng vui, ai mà dè nghe nó nói xong Hoài An không những không hết buồn mà có vẻ là càng buồn hơn, hình như nó cảm thấy bản thân lỡ miệng.
"Thôi có gì đâu mà buồn, bã chơi với bà kia vài hôm bã chán thì bã tìm chị thôi" cô út này kì thiệt có bạn mới cái bỏ bạn thân dị mà coi được sao đa.

Hoài An không phải buồn vì Khánh ngọc suốt ngày đi cùng với Ngọc Trang mà buồn vì nàng nghĩ rằng tình cảm Khánh Ngọc dành cho mình đúng thật chỉ là vui vẻ nhất thời mà thôi. Vết thương vừa khép lại không bao lâu thì nay lại có dấu hiệu rạn nứt trở lại, có lẽ nàng không nên kì vọng quá nhiều vào bất cứ ai.

Dạo gần đây các người bọn Khánh ngọc thường xuyên đi cùng nhau nên người trong làng ưu ái gọi họ bằng cái tên "con tư bản", không biết là ý khen hay chê nhưng Khánh ngọc không thích danh xưng này chút nào, cô vẫn thích được người khác gọi là cô út hơn.

"Đang nghĩ gì đó cô út?"
Ngọc Trang ngồi xuống bên cạnh Khánh Ngọc hỏi han, sáng giờ cứ thấy cô bạn mất hồn ngồi trước xưởng nhìn ra phai đường mãi.

Khánh ngọc không nhìn cô, chỉ nở một nụ cười nhẹ "Ngọc đang nghĩ về cuộc đời nhàm chán đang diễn ra thôi" ờ thì cô thật sự đang nghi về cuộc đời của mình trong đó có cả Hoài An của cô. Mấy nay nàng cứ tranh mặt cô làm cô cũng không dám bắt chuyện với nàng, cô nghi nàng giận mình nên để vài ba hôm nữa cô sẽ tìm nàng rồi năn nỉ, ỉ oi xem sao.

Đến chiều Nhật Khánh cùng Lê Văn trở về xưởng, trong sắc mặt cả hai có vẻ hơn hở. Vừa vào cửa Nhật Khánh đã thông báo rằng chuyện đóng tàu cùng với vụ làm ăn trước đó đã được thông qua hoàn toàn, dăm ba hôm nữa cậu sẽ quay về Gia Định báo cho cha của cậu biết để nhờ ông xin giấy thông quan giúp.

"Vậy là tốt rồi đó đa, tụi mình chỉ cần xin giấy thông quan nữa là xong" Ngọc Trang hào hứng đứng dậy múa tay múa chân. Khánh Ngọc nắm tay kéo Ngọc Trang ngồi yên lại trên ghế, tay dỗ dỗ đùi nàng bảo nàng ngồi yên.

"Khi nào thì anh lên lại Gia Định, đi bao lâu?".

Nhật Khánh nghe Khánh Ngọc hỏi , trên khuôn mặt tuấn tú liền nở nụ cười dịu dàng rồi kéo cái ghế đẩu sát lại gần Khánh Ngọc rồi mới trả lời "mai anh lên lại Gia Định, dăm ba hôm ổn định rồi anh quay xuống mà hay là Ngọc lên Gia Định chơi đi, nhân cơ hội rãnh rỗi này nè".

"Đúng đúng, Ngọc lên đó chơi với Trang đi! Lâu rồi tụi mình chưa lắc ly rượu Tây nào hết chơn" Ngọc Trang ở đây hít thở không khí mới lạ cũng chán rồi, nàng muốn uống rượu tây rồi nhảy đum ba đum bua lắm rồi.

Khánh Ngọc chóng cằm suy tư, quả thật dạo này bận bịu quá không có thời gian bay nhảy nên tròng lòng liền có chút dao động muốn đi.

"Để em suy nghĩ vài hôm xem ở đây có gì đó níu chân em lại hay không đã".

"Chà! Hổng lẽ cô út có người chờ rồi sao ta?!" Lê Văn nảy giờ ngồi nghe bây giờ mới lên tiếng chọc ghẹo cô.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 23, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cô út nhà tui (thuần Việt - tự viết GL)Where stories live. Discover now