Chương 26: thương

887 40 0
                                    

"Chị nín đi, khóc hoài dạ"

Khánh Ngọc lau nước mắt cho Hoài An mà càng lau thì nàng càng khóc, người ta khóc dị chứ cô út lại đang cười tủm tỉm cô biết nàng khóc là có điềm lành rồi.

"Cô út có bị thương ở đâu hông dạ?" Hoài An vừa khóc thút thích vừa nắm lấy tay Khánh Ngọc lật tới lật lui coi có bị sứt mẻ chổ nào không.

Cô út được quan tâm lại càng vui sướng ra mặt, cô đưa tay phải ra trước mặt nàng còn chỉ chỉ ý bảo trên tay có vết trầy lúc nảy đi tắm cô mới phát hiện bản thân bị trầy một xíu.

Nàng cầm lấy tay cô đưa lên miệng thổi thổi rồi lại khóc oà lên. Khánh Ngọc mới dỗ này nín khóc thì bây giờ lại là cô làm nàng khóc nữa rồi

"Thôi thôi chị đừng có khóc nữa, tróc nước sơn xíu hà hổng có sao hết".

Khánh Ngọc phải dùng đủ mọi lời nhẹ nhàng để dỗ Hoài An nín khóc. Lần đầu dỗ dành con gái mệt mỏi mà hạnh phúc dễ sợ, đó giờ người ta dỗ dành cô thôi chớ cô nào đi dỗ dành ai, cô là cô út đó nha nhưng lần là này ngoại lệ.

Sau khi tiếng khóc không còn nữa thì sự im lặng thay thế chỉ còn tiếng ếch nhái buổi tối kêu ộp ẹt. Hoài An khóc xong thì ngại ngùng muốn chết, tự nhiên vô phòng người ta rồi khóc như con nít còn đợi người ta dỗ dành mãi mới nín nữa chứ, nàng bây giờ chỉ muốn tìm cái lổ nào chui xuống luôn cho rồi.

Cô út nhìn nàng xấu hổ lại càng thích thú, coi cái người khóc cho đã rồi bây giờ ngại kìa, cô cố nhịn cười sợ nàng nghe lại xấu hổ bỏ đi thì cô lại khổ. Cả hai im lặng cho đến khi Khánh Ngọc nhìn thấy chiếc lắc được đeo trên tay Hoài An

"Chị đeo nó rồi, vậy là chị...."

Cô vui sướng đến nổi nói không nên lời, nàng đã đeo chiếc lắc cô đưa thì chắc chắn là nàng đã chấp nhận tình cảm của cô rồi, cuối cùng ngày này cũng đã tới.

Hoài An gật gật đầu rồi cúi đầu nhẹ giọng nói "chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện chúng ta, chị vẫn cảm thấy nó là sai út ơi nhưng chị không thể dối lòng rằng chị thuơng út nhiều lắm" chuyện lúc trưa xảy ra đã làm nàng nhận ra bản thân thật sự thương cô, nàng đã nghĩ nếu cô xảy ra chuyện gì có lẽ nàng sẽ hối hận cả cuộc đời này.

"Em cũng thương chị"

Cô ôm nàng vào lòng, cảm giác của cô lúc này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nên cái ôm này sẽ thay lời cô nói.

Khánh Ngọc sắp khóc tới nơi rồi, cô đã chuẩn bị tin thần để nghe nàng nói lời từ chối, còn soạn ra cả đống câu nói thê lương, đau khổ nhất trên thế gian này làm dự phòng, cũng may có mấy trái bom nổ làm nàng đổi ý, quả thật là ông trời cũng giúp mình. Nếu đã như vậy thì cô càng khẳng định tình cảm của cô dành cho nàng là không sai.

"Trong cái rủi có cái may, chịu bay mất 3 hồn nhưng đổi lại được câu thương từ chị cũng đáng"

Nghe cô nói Hoài An thoát khỏi cái ôm của cô còn che miệng cô lại không cho cô nói tào lao mía lao

"Bậy bạ, may với rủi cái gì không biết, út phải an toàn khoẻ mạnh mới được".

Chiều thì bị con Mận bụm miệng bây giờ tới lượt Hoài An, bộ mình hay nói bậy lắm không bằng.

Cô út nhà tui (thuần Việt - tự viết GL)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora