Chương 27: ăn cớm chung

704 40 0
                                    

Khánh Ngọc đang xem lại sổ sách bán vải trong tiệm, coi bộ mình đi thì tiệm bán vẫn đắt có lẽ phải nhập thêm vải mới được, cô đang có ý mở xưởng sản xuất vải luôn cho tiện nhưng việc này cô phải hỏi Nhật Khánh, cậu ấy rành hơn cô.

Mà nhắc đến Nhật Khánh mới nhớ không biết khi nào thì ổng mới xuống đây nữa, có khi bị cha ổng bắt ở trển luôn hông chừng. Đang ngồi nghĩ vu vơ thì nghe tiếng xe ô tô dừng trước tiệm vải của cô, cô liền đi ra xem khách nào mà sang trọng đến đây không biết.

Người đàn ông bước xuống từ trong xe ngó ngang ngó dọc cho đến khi thấy Khánh Ngọc liền nở nụ cười

"Khánh Ngọc"

Cô bước ra tới thì mới nhìn rõ thì ra là Lê Văn, cô còn tưởng khách quý nào ghé mua hết tiệm vải cô chứ

"Anh xuống sao hông nói trước một tiếng để em biết ra đón, lỡ em hông có ở tiệm rồi sao"

Lê Văn cười hè hè, đáng lẽ anh đi xuống gặp Nhật Khánh rồi mới sang tìm Khánh Ngọc nhưng nghe đâu hôm qua có vụ oanh tạc nhém mất mạng nên Nhật Khánh bị cha cậu bắt về rồi nên hôm nay chỉ có mình Lê Văn xuống thôi.

"Xuống coi em có sao hông, sẵn tiện đi gặp cha em bàn vụ xưởng muối luôn"

Biết là Khánh Ngọc xin thì ông sẽ cho nhưng vì làm cho phải phép thì cậu phải xuống chào hỏi, thưa thốt với ông một tiếng mới đặng.

Khánh Ngọc nghe đến vụ muối mới nhớ, hôm qua lúc về thì bị bom tạt còn tối thì vì vui quá nên sáng quên luôn thưa chuyện với cha cô

"May cho anh hôm nay cha em ở nhà"

Cậu nghe nói ông hội đồng ở nhà thì cảm thấy số mình hên gê, cậu không biết nhà cô nên kêu cô lên xe cậu chở cô về luôn. Khánh Ngọc thấy giờ này cũng trưa rồi nên về nhà gặp Hoài An môtk cái mới được

"Nghỉ trưa đi mọi người, tui về nhà giải quyết công chuyện khi nào rãnh sẽ ra coi phụ tiệm hen"

Hai người coi cửa tiệm nghe cô dặn liền gật đầu lia lịa. Cô nói xong thì theo mấy cuốn sổ sách rồi lên xe về nhà.

Lúc đi ngang qua chổ cây cầu gẫy cô vẫn còn ám ảnh vụ hôm qua, nhớ lại tiếng khóc than mà đau lòng.

"Ngọc Trang nói dăm ba hôm nó xuống đây chơi với em đó Ngọc"

Nghe nói Ngọc Trang sẽ xuống đây chơi với mình tâm trạng cô liền vui hẳn lên, từ khi cô về đây thì chỉ chơi với mỗi Ngọc Trang mà nàng lại ở tận Gia Định nên gặp việc gặp nhau cũng đâu có dễ

"Dưới đây không có vui chổ vui chơi như trên Gia Định sợ là Ngọc Trang sẽ chán thôi" nàng ở trên đó có nhiều chổ vui chơi hơn dưới quê nên cô sợ nàng chán

"Dễ gì, chỉ cần đi chung với em là con bé có bao giờ biết buồn"

Hình như Ngọc Trang rất quý người bạn này, cứ kể về cô suốt cho cậu nghe với lại cậu để ý mỗi lần Khánh Ngọc lên chơi là con bé sẽ vui vẻ cả ngày hôm đó luôn. Khánh Ngọc cười cười, thì cô cũng có khác gì nàng đâu chỉ là bây giờ cô còn có thêm Hoài An nữa thôi.

Xe vừa tới cổng đã có người ra mở cửa cứ như mấy nhà giàu trên Gia Định luôn, Lê Văn gật đầu cảm thán khi bước vào nhà ông hội ,vật dụng xung quanh nhà đa số được làm bằng gỗ lim thì phải, cậu rất thích mấy ngôi nhà như thế này trông nó cứ quyền lực thế nào.

Cô út nhà tui (thuần Việt - tự viết GL)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant