Chương 29: bao giờ lấy chồng

897 47 0
                                    

Tiếng gà gáy làm cô giật mình, mở mắt ra thì Hoài An đã đi từ lúc nào. Cô ngồi dậy vươn vai rồi ngồi đó cười một mình, nhớ lại chuyện lúc tối làm cho cái miệng của cô không thể khép lại được.

Khánh Ngọc đi xuống nhà sau rửa mặt, vừa xuống đã thấy Hoài An ngồi ngay sàn nước rửa mấy củ khoai, Khánh Ngọc mỉm cười đi tới ngồi xuống cạnh nàng lấy nước trong lu rửa mặt.

Hoài An đang rửa mấy củ khoai đặng lát nấu thì cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh nên nàng tưởng là con Mận nhưng khi quay sang thì mới biết là cô út nhà nàng. Khánh Ngọc thấy nàng nhìn mình thì liền cười híp mắt với nàng, Hoài An đứng dậy lấy cái khăn lau mặt rồi quay lại nhẹ nhàng lau mặt cho cô

"Sao nay dậy sớm dạ, cô út đói bụng chưa?".

Khánh Ngọc được nàng lau mặt thì khoái ra mặt, nhắm mắt hưởng thụ sự quan tâm của nàng dành cho mình, đúng là cảm giác được người thương chăm sóc có khác

"Tại em nhớ chị quá nè, mà sao chị dậy sớm quá dạ người ta muốn ôm chị ngủ dị mà".

Sáng sớm mở mắt ra đã không thấy nàng rồi chắc nàng thức sớm mệt lắm. Hoài An nghe nàng nói mấy câu sến súa liền lấy tay kẹp cái miệng cô lại thành cái dáng mỏ vịt nhìn dễ thương vô cùng

"Sáng sớm nói chuyện thấy gê quá hà lỡ có ai nghe thì hông có được đâu" chỉ có hai người thì có thể nói mấy lời đó dù cô không thích mấy lời ngọt ngào cho lắm nhưng nếu là Khánh Ngọc thì nàng không chán ghét chút nào, nhưng lỡ ai nghe được thì lại không hay.

Khánh Ngọc gật gật đầu nghe lời, miệng cô ậm ừ tại Hoài An vẫn đang kẹp miệng nàng. Hoài An thấy cô lại làm trò hề liền bật cười rồi thả tay ra không kẹp miệng cô nữa nhưng lúc thấy môi cô, Hoài An lại nhớ lại cái hôn tối qua cửa hai người liền xoay mặt đi không nhìn cô rồi tiếp tục rửa khoai.

Tự nhiên đang cười vui vẻ cái quay mặt chổ khác, Khánh Ngọc nghĩ không lẽ giận gì mình rồi liền chòm người lại gần sát nàng hỏi

"Sao dạ? Tự nhiên cái hông nhìn em dạ"

Hoài An vẫn cặm cụi rửa khoai, Khánh Ngọc thấy mình bị bơ liền lấy tay ôm mặt nàng ép nàng quay lại nhìn cô, lúc nàng quay lại thì thấy mặt nàng đỏ như quả cà chua

"Chị không khoẻ hả? Sao mặt đỏ lung dạ"

Cô quan tâm hỏi han nàng, mới còn cười đùa sao bây giờ mặt đỏ nên cô tưởng nàng bị bệnh mới hỏi.

"Có bị cái chi đâu, út bỏ chị ra coi"

Nàng lùi lại phía sau, cố gắng xoay mặt đi không nhìn cô nhưng Khánh Ngọc nào yếu thế liền giữ chặt mặt cô lại, thế là một màn ái muội diễn ra ngay tại căn bếp nhà họ Khiêm.

"Hai đứa chơi cái chi vui dị đa"

Nghe tiếng hỏi hai người giật mình liền buông nhau ra, Khánh Ngọc nhìn lên thì thở phào "chị Hương về nhà chơi đó hả?".

Hoài An chào chị Hương một tiếng rồi tiếp tục làm việc, cô nhìn nàng một cái rồi cũng đứng dậy đi lại chổ chị cả

"Có anh rễ về chung với chị hông hay chị về đây một mình?"

Hương liếc nhìn Hoài An rồi lại nhìn Khánh Ngọc, mỉm cười nói "chị về với anh rễ em, về thăm cha má sẵn báo tin vui luôn đó đa" từ khi nàng về bên đó làm dâu thì đây là lần đầu tiên trở về nhà.

Cô út nhà tui (thuần Việt - tự viết GL)Where stories live. Discover now